Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Tôi bắt đầu liệt kê tội trạng của cậu: “Ngày nào cậu cũng mặc một bộ quần áo.”
“Vì tôi không muốn phối đồ, nên mua hơn hai mươi bộ giống hệt nhau. Mà giống chỗ nào? Màu sắc khác nhau hết: trắng sữa, trắng tinh, trắng chì, trắng non, trắng xám, trắng xanh, trắng nhạt… dù sao cũng không giống nhau. Tôi đặt may ở Milan, trong nước làm gì có nhiều màu thế.”
Tôi cau mày tiếp tục: “Ngày nào cậu cũng chỉ ăn đồ chay.”
“Đồ mặn ở căng tin anh dám ăn không? Ở nhà tôi chỉ ăn thịt nhập từ Pháp. Thịt lộn xộn ở căng tin chắc truyền từ Thế chiến thứ hai tới giờ rồi, ăn vào là tôi đau bụng.”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Vậy sao lần nào cậu cũng ăn hết đồ em gắp cho?”
“Anh gắp cho thì sao tôi không ăn được! Lần nào anh cũng trừng to mắt nhìn tôi, tôi không ăn là anh khóc mất.”
Tôi đã không dám nhìn cậu, cúi đầu nói tiếp: “Giày của cậu không có thương hiệu, chẳng phải mua ở hàng vỉa hè sao?”
“Tôi mua ở cửa hàng hàng hiệu! Phiên bản giới hạn! Anh đúng là đồ mới giàu, không hiểu gì cả. Những thương hiệu anh chưa từng thấy đều là hàng dở à? Anh ngày nào cũng mua giày trong siêu thị cho tôi, tôi còn lười nói nữa kìa.”
Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tôi hít sâu, hỏi câu cuối cùng: “Vậy tại sao cậu không chịu đi dạo phố với em, lần nào lên trung tâm thành phố cậu cũng từ chối? Không phải vì tự ti sao?”
Phó Tiêu khẽ gõ một cái lên đầu tôi: “Nhà tôi ở đó, tôi đi dạo nửa đời người rồi. Cứ thấy con phố đó là tôi muốn nôn.”
23
Phó Tiêu dùng đủ mọi cách cuối cùng cũng khiến tôi tin rằng cậu thật sự rất giàu.
Nhưng sau khi biết sự thật, tôi lại càng tự ti hơn.
Giờ tôi càng không xứng với Phó Tiêu.
Tôi hỏi cậu, rõ ràng có thể rời đi, tại sao không đi, tại sao lại chọn ở bên tôi.
Ngoài tiền ra, tôi chẳng có ưu điểm gì.
Giờ ngay cả tiền cũng không còn.
Phó Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Cậu bắt đầu theo tôi đi giao đồ ăn.
Theo tôi làm việc vặt.
Theo tôi đi phỏng vấn.
Khi giao đồ ăn, cậu ngồi ghế sau, nghiên cứu bản đồ tôi vẽ rồi nói: “Hà Tiểu Trì, bản đồ của anh vẽ rất chi tiết, tôi nhìn là hiểu ngay, rõ ràng là anh rất dụng tâm. Nhưng sao anh lại đem sự dụng tâm đó cho người khác?”
Lúc làm thử đồ ăn trong siêu thị, cậu xiên một miếng bánh nhỏ, vừa nhai vừa nói: “Hà Tiểu Trì, nụ cười của anh không biết mệt sao? Với lại, người phụ nữ kia phải đưa con gái đi bệnh viện, nhờ anh làm thay, sao anh không lấy tiền của bà ấy?”
Khi đứng đợi thang máy trong công ty, cậu đứng bên cạnh bực bội dậm chân: “Hà Tiểu Trì, chúng ta không phải người vào sau cùng. Thang máy quá tải, sao chỉ có anh chủ động bước ra?”
Buổi tối, Phó Tiêu ngồi sau xe điện, tựa đầu lên vai tôi: “Hà Tiểu Trì, anh biết vì sao tôi thích anh không?”
Tôi cười ha ha, hiểu ra: “Vì tôi là người tốt.”
Phó Tiêu cắn nhẹ vành tai tôi: “Vì anh ngốc.”
Tôi không nói gì nữa.
Cậu lại hôn tôi một cái: “Nhưng tôi lại thích kẻ ngốc.”
Thà đừng nói còn hơn.
“Lúc đầu anh dùng ảnh uy hiếp tôi, tôi đã nghĩ xong sẽ chôn anh ở đâu rồi.”
“Nhưng sau đó phát hiện, anh chỉ gan lớn đúng có một lần.”
“Uy hiếp người khác thì tôi không biết, nhưng làm bảo mẫu thì rất có nghề.”
“Sau này mở công ty giúp việc đi, tôi nói thật đó.”
24
Xe giao đồ ăn bị bảo vệ khu chung cư chặn ngoài cổng.
Tôi áy náy cười với bảo vệ, rồi thương lượng với Phó Tiêu: “Cậu vào trước được không, tôi đi đỗ xe bên ngoài.”
Phó Tiêu xuống xe, phủi ống quần, nói với bảo vệ: “Chúng tôi là cư dân, sao không được vào?”
“Xin lỗi cậu, xe giao đồ ăn không được vào.”
Tôi kéo tay áo Phó Tiêu: “Không vào được thật mà, lúc nào cũng vậy. Bình thường tôi đỗ ở ngoài, hôm nay quên mất.”
Phó Tiêu lại ngồi lên ghế sau, vung tay một cái: “Đi.”
Chiếc xe Jeep to của Phó Tiêu đỗ lại, cốp sau mở toang, bên trong nhét chiếc xe giao đồ ăn của tôi.
“Thế này thì vào được chưa?”
Thế là suốt đường đi không gặp trở ngại nào.
Phó Tiêu đóng cửa, khóa xe: “Hà Tiểu Trì, chuyển nhà đi.”
“Chuyển tới khu nào xe giao đồ ăn vào được.”
“Đợi anh kiếm được tiền rồi, chúng ta lại chuyển về đây.”
Phó Tiêu ép tôi vào nắp capo: “Nói đi.”
Tôi nghiêng người hôn cậu: “Được.”
Phó Tiêu giữ sau đầu tôi: “Vậy trước khi anh kiếm được tiền, tôi nuôi anh.”
“Được.”