Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cậu lo tôi không có chìa khóa không vào được nhà, nên đặc biệt ở nhà mở cửa cho tôi. Tôi không nói cho cậu biết tôi có hai chiếc chìa khóa. Hôm sau, tôi mang chìa khóa theo người, nhưng cố tình không khóa cửa. Như vậy Phó Tiêu chắc sẽ có thể yên tâm rời đi. Chỉ cần đẩy cửa ra là có thể đi rồi. Buổi tối về nhà, thấy cửa đã đóng, tim tôi khẽ run lên. Cuối cùng vẫn tới rồi. Tôi chậm rãi xoay chìa khóa. “Hà Tiểu Trì! Hôm nay anh ra ngoài còn quên khóa cửa, nếu tôi không đóng lại, nhà bị trộm vét sạch anh cũng không biết đâu! Có thể để tâm hơn được không hả!” Tôi không thể tin nổi nhìn Phó Tiêu đang ngồi trên sofa. Sau đó là cảm giác áy náy vô tận. Cậu bị tôi nhốt trong nhà quá lâu rồi, đến cửa nhà ra sao cũng không biết. Giống như con voi nhỏ đeo xích quá lâu, dây xích đột nhiên được tháo ra, cũng không biết mình đã tự do. Phó Tiêu ngồi trên sofa điều hòa lại hơi thở, thỏa mãn xoa lưng tôi đẫm mồ hôi, tâm trạng rất tốt. “Hà Tiểu Trì, tối nay anh chủ động ghê nhỉ.” Tôi cũng chẳng còn gì để cho nữa. Tôi tựa vào ngực cậu, áy náy gật đầu. Đều tại tôi, nhốt cậu ở nhà quá lâu rồi. 18 Gió sông chiều thổi qua, nhiệt độ giảm đi mấy độ. Phó Tiêu yên lặng để tôi nắm tay, xuyên qua dòng người đông đúc. “Hà Tiểu Trì, sao tối nay tự dưng dẫn tôi lên trung tâm thành phố dạo vậy?” Tôi nhận một chiếc quạt quảng cáo của bệnh viện nam khoa, quạt cho cậu, có chút xót xa. “Đây là khu phồn hoa nhất của thành phố, cậu chưa tới bao giờ đúng không?” Phó Tiêu bĩu môi, không mấy để tâm. Bốn năm đại học, Phó Tiêu chưa từng bước chân tới đây. Có lẽ là hơi tự ti, tôi cũng từng nghèo, tôi hiểu. Lần đầu tôi tới đây cũng bị choáng ngợp. Một bộ quần áo đủ chi tiêu ba tháng của cả một gia đình. Nhìn những món hàng trên trời, sẽ gây xung kích rất lớn đến giá trị quan của con người. Phó Tiêu chưa bao giờ nói về gia đình mình, tôi cũng không chủ động hỏi. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn bày vết thương của mình ra cho người khác xem. Nhìn dòng người tấp nập, tôi nắm tay Phó Tiêu chặt hơn: “Nắm chặt tôi nhé, ở đây đông người, đừng đi lạc…” Nói đến nửa chừng, nghĩ đến việc lát nữa phải làm, tôi không mở miệng nổi nữa. Dù sao chúng tôi cũng sẽ lạc nhau, cần gì phải thừa thãi. Trước khi ra ngoài hôm nay, tôi cố tình đến ngân hàng, rút hết số tiền mấy ngày nay kiếm được. Tôi lén lau nước mắt, nhét nhanh tiền vào tay Phó Tiêu: “Phó Tiêu, tôi khát quá, cậu đi mua giúp tôi chai nước được không?” Phó Tiêu cầm một nắm tiền, có chút khó hiểu: “Mua chai nước mà cần nhiều tiền thế à? Ở đây nước cũng đâu có đắt vậy, anh đúng là đồ nhà quê.” Tôi hít mũi một cái: “Ừ, sợ cậu không đủ tiền, cầm đi, lỡ đâu cần.” “Trọc phú.” Phó Tiêu lẩm bẩm liếc tôi một cái. Phó Tiêu có bằng tốt nghiệp, có CV xuất sắc, cộng thêm số tiền tôi cho trước đó, chắc cậu sẽ sớm tìm được việc mới. Rời xa tôi, chừng này tiền cũng đủ để cậu sống thoải mái một thời gian ở thành phố này. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, nước mắt không kìm được nữa, tôi quay phắt người lại, vừa chạy vừa khóc. 19 Lần này Phó Tiêu thật sự sẽ không quay lại nữa. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Trong đám đông vang lên những tiếng cười nói ồn ào.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Công kiểu không thể hiện tình cảm mấy nên thành ra thụ nghĩ công bị mình ép buộc thật, chương cuối mới tỏ lòng nhau :))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao