Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
“Bày đặt giả vờ cái gì? Cố tình mặc tạp dề, thắt eo nhỏ như vậy, chẳng phải là chờ tôi làm anh sao!”
Bàn ăn đối diện ban công, mà ban công thì người bên tòa đối diện nhìn thấy được!
Tôi vội vàng lên tiếng: “Đừng… đừng ở đây, đối diện nhìn thấy đó. Cậu ăn cơm trước đi, ăn xong về phòng được không? Về phòng cậu muốn làm gì cũng được.”
Phó Tiêu ghé sát tai tôi, giọng âm u: “Anh chờ đúng cảnh này phải không? Cố ý nói nấu cơm, lại cố tình đứng cạnh bàn quyến rũ tôi, chẳng phải là đợi tôi đưa anh về phòng làm à?”
Tôi nhìn mâm cơm mình tốn bao công sức nấu nướng, chỉ có thể khô khan giải thích: “Không… tôi không có ý đó.”
Phó Tiêu đè tôi xuống, cố ý kéo toang rèm phòng khách, cả căn phòng bày ra trọn vẹn trước mắt người ngoài.
“Kêu đi, kêu to lên, kêu đến mức người đối diện cũng nghe thấy.”
“Ưm…”
Tôi nghiến chặt răng.
Phó Tiêu vén áo sau lưng tôi lên, nhưng lại cố tình không tháo tạp dề, cả người tôi như một món ăn mới được bày lên bàn.
Tôi đổ mồ hôi đầy người, hai má nóng bừng, Phó Tiêu lại chẳng hề kiêng dè, liếm dọc sống lưng tôi.
“Đừng… bẩn.”
Sắc mặt Phó Tiêu trầm xuống: “Anh chê tôi bẩn à?”
6
Tôi… không phải ý đó.
Tôi nằm sấp trên bàn ăn, thở dốc từng ngụm.
“Ý tôi là tôi bẩn, tôi còn chưa tắm.”
Phó Tiêu thở phào, môi dán lên lưng tôi, tiếp tục “dùng bữa”.
“Tôi không chê.”
Khi Phó Tiêu nghiêm chỉnh ngồi ăn trên ghế, trời đã tối hẳn.
Những tòa nhà cao tầng bên kia sông bật lên ánh đèn rực rỡ.
“Há miệng.”
Phó Tiêu đỡ eo tôi, đưa thức ăn tới miệng.
Tôi ngồi trong lòng cậu, tựa đầu vào lồng ngực ướt mồ hôi, lắc đầu.
Buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi.
Phó Tiêu bực bội tặc lưỡi, trông như sắp nổi giận: “Không ăn thì lát nữa tiếp thế nào? Giờ mới tám giờ tối, còn bốn tiếng nữa mới đến mười hai giờ.”
Nghe vậy tim tôi giật thót.
Còn nữa sao?
Tôi vòng tay ôm cổ cậu, lắc đầu mạnh: “Để mai đi, hôm nay tôi mệt thật rồi.”
Sáng tôi đi trường, chiều đi phỏng vấn, tối còn làm thêm mấy tiếng ở siêu thị trong thành phố, thật sự không còn sức.
Phó Tiêu không có nhiều kiên nhẫn, mặc kệ tôi có muốn ăn hay không, cậu bóp cằm tôi, nhét thẳng thìa đầy thức ăn vào miệng: “Ăn! Sáng anh ăn chẳng được bao nhiêu, trưa cũng không biết ăn cái gì, bụng trống rỗng, tôi sờ qua tạp dề còn thấy rõ xương sườn. Tối còn không ăn, anh định thành tiên à!”
Rạng sáng, tôi nhìn chiếc đèn chùm trên trần lắc lư hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại.
Điều hòa mở rất thấp, nhưng Phó Tiêu tắm cũng như không.
Gối đầu lên lồng ngực nóng hổi của cậu, tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Tôi với tay lấy chiếc balô trên bậu cửa sổ, rút ra một xấp tiền nhỏ.
Kéo tay Phó Tiêu, nhét tiền vào.
Phó Tiêu đột ngột rút tay lại, nhìn rõ thứ tôi đưa cho, sắc mặt lập tức xấu đi, cơn giận bùng lên: “Anh làm cái gì vậy? Ngủ xong đưa tiền là ý gì?”
Giọng cậu lập tức lớn hẳn lên: “Anh điếm tôi à?!”
7
“Không, không phải!”
Tôi vội vàng xua tay.
Tôi biết số tiền này hơi ít, lúc trước đã hứa sẽ bù đắp cho cậu.