Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Dép chưa thay, bữa sáng chưa ăn xong, ngay cả bộ vest cũng không cầm theo.
Tôi ngồi thẫn thờ trong nhà.
Lo cậu một thân một mình nơi thành phố này, không nơi nương tựa.
Cả ngày tâm trạng trống rỗng.
Bên kia sông, ánh đèn neon trên phố lại lần lượt sáng lên.
Ngoài cửa vang lên một tiếng “cạch”.
Phó Tiêu mang dép lê xông vào, xách theo một chiếc vali, trừng mắt nhìn tôi, gào to: “Ai cho phép anh không nuôi tôi hả? Anh nói không nuôi là không nuôi được sao?”
Cậu mở vali, lôi ra cả một thùng tiền mặt, từng xấp dày cộp ném thẳng vào mặt tôi: “Tiếp tục nuôi tôi đi!”
21
Tôi nhìn đầy đất tiền mặt, sững sờ đến mức không nói nên lời.
Cậu chẳng cho tôi thời gian phản ứng, ôm eo tôi rồi quật tôi xuống sofa: “Hà Tiểu Trì, đừng có lấy cớ hết tiền để đuổi tôi đi. tưởng tùy tiện bịa cái lý do là có thể đá tôi ra ngoài sao? Anh làm vậy gọi là đầu voi đuôi chuột, biết chưa?”
Tôi đỏ hoe mắt, lắc đầu: “Tôi không đầu voi đuôi chuột, cũng không lừa cậu. Nhà tôi phá sản rồi, tôi thật sự không có tiền. Mấy hôm nay tôi đi làm thêm giao đồ ăn. Vốn định đợi kỳ lương sau, nhưng công việc cũng bị hủy. Tôi không biết phải nuôi cậu thế nào nữa. Tôi không có tư cách bắt cậu phịu khổ cùng tôi.”
Càng nói càng tủi thân, nước mắt không ngừng rơi.
Rất lâu sau, Phó Tiêu thở dài, vỗ nhẹ lưng tôi, dịu giọng nói: “Không có tiền thì nói với tôi chứ. Đây là chuyện khó giải quyết lắm sao?”
Phó Tiêu là người như vậy.
Nhà mình cũng khó khăn, nhưng vẫn sẵn sàng dốc sức giúp người khác.
Nhìn đống tiền dưới đất, tôi mới nhớ ra hỏi: “Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Trong thời gian ngắn gom được từng này không hề dễ.
Chẳng lẽ cậu cũng giống tôi, đi làm mấy chỗ như tiệm massage chân sao?!
Chỉ nghĩ đến việc một người kiêu ngạo như cậu cũng bị người ta ấn xuống sờ mó, tôi đã muốn khóc.
Tôi đứng dậy, nhặt từng tờ tiền trả lại cho cậu, nghiêm túc nói: “Tôi không cần, cậu giữ lại mà tiêu. Đừng đi mấy chỗ như vậy nữa. Nếu cậu thật sự thiếu tiền thì chờ tôi, tôi sẽ tiếp tục tìm việc. Đợi tôi có việc rồi, tôi sẽ trả cậu.”
Phó Tiêu bật cười một tiếng.
Rồi cậu bỗng sững lại: “Chỗ nào?”
“Tôi đi chỗ nào à?”
Ánh mắt cậu xoay chuyển một vòng, dường như hiểu ra điều gì, đột nhiên lớn tiếng chất vấn tôi: “Anh đã đi chỗ nào?!”
Cậu nghiêm khắc nhìn chằm chằm tôi.
Tôi chột dạ, không dám nhìn thẳng.
Bị Phó Tiêu truy hỏi liên tục, tôi đành kể ra chuyện đi làm ở tiệm massage chân.
Phó Tiêu day day thái dương, bất lực nói: “Hà Tiểu Trì, tôi có nói với anh là nhà tôi rất giàu không?”
“Hả?”
22
Tôi há miệng, không biết nói gì.
Nhỏ giọng nói: “Phó Tiêu, không sao đâu, sinh viên nghèo cũng chẳng có gì xấu. Sau này cậu có thể dựa vào năng lực của mình kiếm tiền, không cần nói mấy lời như vậy.”
Phó Tiêu mở điện thoại, cho tôi xem thông báo trúng tuyển.
Thật ra tôi đã biết từ lâu.
“Chúc mừng cậu, công ty này rất khó vào.”
Phó Tiêu gật đầu: “Anh thử tìm xem ông chủ của công ty này họ gì.”
Tôi mở công cụ tìm kiếm.
Phó!
Trùng hợp vậy sao?
Công ty này họ Phó?!
Tôi mếu máo, cảm thấy mình bị lừa suốt bốn năm.
“Vậy tại sao cậu giả nghèo để lừa tôi?”
Cậu bất lực nói: “Tôi đâu có lừa anh.”