Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh ta nói giao đồ ăn, chăm chỉ một chút thì một tháng có thể kiếm được một vạn. Tôi đăng ký tài khoản, sạc đầy pin xe điện rồi bắt đầu làm việc. Một tháng ra ngoài chạy việc, giao đồ ăn, làm được một tuần tôi mới phát hiện, một tháng kiếm được một vạn thật sự rất khó. Hôm nay tôi giao nhầm một đơn, phải đền cho khách 20 tệ. Trước khi về nhà, tôi ghé siêu thị mua hai con bạch tuộc tươi. Phó Tiêu rất thích ăn đồ sống tươi kiểu này. Thanh toán xong, tôi nhìn số dư còn lại trong điện thoại. Xách bạch tuộc, tôi mua thêm một phần cơm rang ven đường. Ngồi xổm bên lề đường ăn xong, mới cưỡi xe điện về nhà. Bạch tuộc đang hấp trong nồi, Phó Tiêu ở trong phòng tắm. Tôi thấy quần áo cậu thay ra tiện tay đặt bên bồn rửa, thuận tay cầm lên giặt luôn. 9 Chạy bên ngoài cả ngày, người vừa mệt vừa rã rời. Tựa vào tường, vừa vò quần áo vừa nghĩ xem nên mở miệng với Phó Tiêu chuyện đổi nhà thế nào. Không biết Phó Tiêu có chấp nhận đổi sang căn nhỏ hơn không? Nhỏ đến mức mấy thiết bị tập gym này cũng chẳng để vừa. Cũng không còn nhìn thấy cảnh sông nước từ phòng khách nữa. Tôi dựa vào tường, mơ mơ màng màng suy nghĩ, nghĩ rồi nghĩ, mí mắt dần khép lại. Trong cơn mơ hồ có thứ gì đó lướt trên mặt tôi, lạnh lạnh, rồi là tóc, cuối cùng là môi. “Ưm!” Tôi giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy hàng mi của Phó Tiêu quét nhẹ lên mặt tôi, cậu nâng cằm tôi, nhắm mắt cắn môi tôi, trên vai khoác một chiếc khăn màu xám. “Phó… Tiêu…” Tôi đưa tay đẩy cậu ra. Phó Tiêu khó chịu bóp sau gáy tôi, lại ép tôi sát về phía cậu. “Động đậy cái gì, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, không biết lại đi làm chuyện thương thiên hại lý gì, suốt ngày bẩn thỉu thế này, anh không phải đi ăn trộm đấy chứ?” Nói xong liền buông tôi ra, ném chiếc khăn xám lên mặt tôi: “Lau mặt cho anh mà khăn trắng của tôi cũng bị lau thành màu xám rồi, giặt sạch trả tôi.” Tôi sờ sờ khuôn mặt vừa được Phó Tiêu lau, cười hề hề. Nịnh nọt nói: “Hôm nay có món ngon, cậu đoán xem là gì?” Phó Tiêu đứng trước gương cạo râu, đầu cũng không quay lại: “Bạch tuộc, ở trong phòng tắm tôi cũng ngửi thấy mùi.” Bị đoán trúng ngay, tôi sờ mũi, không nói được gì. “Anh ăn chưa?” “Ăn rồi, ăn bên ngoài.” “Ăn gì?” Bạch tuộc không rẻ, tôi không nỡ mua nhiều, chỉ mua vừa đủ một phần cho một người. Sợ Phó Tiêu nhìn ra tôi hết tiền nên hơi chột dạ, bèn qua loa cho xong chuyện: “Ừm… cũng giống cậu thôi, đừng lo cho tôi.” Phó Tiêu liếc xéo một cái: “Ai lo cho anh chứ!” “Tôi chỉ sợ anh lại đi ăn đồ ăn rác thôi!” Trong lòng tôi mềm xuống, thế này mà không gọi là lo à? Hình như bị Phó Tiêu nhìn thấu, cậu cau mày. “Ít tự đa tình thôi, tôi mặc kệ anh ăn gì, anh thích ăn gì thì ăn.” 10 Tối nằm trên giường, tôi thử dò hỏi cậu: “Cậu thấy chúng ta đổi sang nhà khác ở có được không?” Phó Tiêu không nghĩ ngợi gì: “Không đổi, nhà này tốt mà.” Nghe chẳng có chút chỗ nào để thương lượng. Tôi cuộn trong chăn, không biết phải nói sao.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Công kiểu không thể hiện tình cảm mấy nên thành ra thụ nghĩ công bị mình ép buộc thật, chương cuối mới tỏ lòng nhau :))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao