Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vì vậy việc học ở trường tôi luôn không theo kịp. Những đứa học cùng tôi đều đã tốt nghiệp, còn tôi vẫn ở lại trường. Ở trường tôi cũng không có bạn bè, đi đến đâu cũng chỉ có một mình. Thế nên lần đầu gặp Phó Tiêu, tôi chỉ cảm thấy thân thuộc. Dù cậu là người chủ động rời xa đám đông. 4 Cậu lúc nào cũng chỉ mặc đúng một bộ quần áo, ở căn-tin chỉ ăn những món rau rẻ nhất. Đôi giày dưới chân tôi cũng chẳng nhìn ra nhãn hiệu, có lẽ là loại mua đại ở sạp ven đường. Tôi chủ động bắt chuyện, Phó Tiêu khá thân thiện. Sau đó chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi ăn ở căn-tin. Thường thì tôi sẽ gọi rất nhiều món thịt, rồi nói với cậu rằng tôi ăn không hết, nhờ cậu giúp tôi ăn bớt. Cậu lúc nào cũng tỏ ra rất khó xử. Tôi biết cậu ngại, nên mỗi lần đều năn nỉ cậu giúp tôi, cậu mới miễn cưỡng nhận. Khi tôi mua quần áo, giày dép, tôi cũng mua thêm cho cậu một phần. Đều là nhãn hiệu trong trung tâm thương mại, Phó Tiêu nhìn thấy thì giật mình. Cậu dứt khoát từ chối tôi. Tôi biết cậu lại ngại, đành ép nhét cho cậu. Sau đó tôi tỏ tình với cậu, cậu không đồng ý. Rồi tôi lén chụp ảnh hôn cưỡng ép cậu, uy hiếp rằng nếu không ở bên tôi, tôi sẽ in ảnh dán đầy bảng thông báo trong trường. Tôi biết mình rất đê tiện, nhưng tôi thật sự chỉ muốn có một người ở bên cạnh mình. Rõ ràng khi ở cùng tôi, cậu cũng rất vui, tại sao không thể đổi một thân phận khác để tiếp tục ở bên tôi chứ? Tôi thề với cậu rằng sau này sẽ bù đắp gấp đôi, cậu muốn gì tôi cũng cho. Hơn nữa chỉ đến lúc tốt nghiệp, tốt nghiệp xong tôi sẽ để cậu rời đi. Tôi cầm mấy tấm ảnh hôn với Phó Tiêu trong tay, uy hiếp cậu suốt bốn năm. Năm nay chúng tôi tốt nghiệp rồi. Và tôi lại thất hứa. Thật ra tôi và Phó Tiêu không phải cùng một loại người. Cậu ngoài tiền ra, chẳng thiếu thứ gì: năng lực, ngoại hình, nhân phẩm, tính cách. Còn tôi, ngoài tiền ra, cái gì cũng thiếu. Ngay cả việc vào được ngôi trường ưu tú như vậy cũng là nhờ bố tôi bỏ tiền mua. Tôi sợ rằng sau khi Phó Tiêu rời xa tôi, cậu sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng có lẽ những ngày như thế này cũng không kéo dài được bao lâu. Bởi vì… nhà tôi đã phá sản rồi. 5 Vì thế khi Phó Tiêu bảo tôi nấu cơm, tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong tay tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Nhưng tôi đã bắt đầu tìm việc rồi, cũng chưa đến mức để Phó Tiêu phải theo tôi chịu khổ. Tôi nấu xong bữa ăn, gọi Phó Tiêu ra dùng cơm. Cậu từ trong phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước. Tôi tiến lên giúp cậu lau những giọt nước trên trán. Phó Tiêu nắm lấy cánh tay tôi, vặn ngược ra sau, ép thắt lưng tôi dựa sát vào bàn ăn. Cậu kéo mạnh cạp quần tôi xuống, hai chân lập tức lạnh buốt. Tôi trừng to mắt, giãy giụa xoay người đẩy cậu ra. Cậu bóp lấy vai tôi, lại xoay tôi trở lại, ngón tay quấn lấy dây buộc tạp dề, siết mạnh một cái. Cậu giữ chặt cổ tay tôi, ép lên trước ngực mình, lồng ngực áp sát lưng tôi, chậm rãi cúi người, cưỡng ép cả khuôn mặt tôi méo mó dán lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh ngắt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Công kiểu không thể hiện tình cảm mấy nên thành ra thụ nghĩ công bị mình ép buộc thật, chương cuối mới tỏ lòng nhau :))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao