Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chẳng lẽ nói thẳng với cậu là tôi không trả nổi tiền nữa, không thuê nổi nhà lớn nữa, sau này phải ở nhà nhỏ cùng tôi sao? Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt mỉa mai của Phó Tiêu là tim tôi đã nghẹn lại. Thôi vậy, cố thêm mấy tháng nữa đi. Tôi vẫn còn có thể chạy giao đồ ăn, làm thêm, kéo được ngày nào hay ngày đó. Điều hòa bật 18 độ, lạnh đến mức tôi chỉ muốn chui vào lòng Phó Tiêu. Tôi lén sờ lưng cậu, cũng lạnh ngắt. Tôi lặng lẽ chỉnh điều hòa lên 25 độ, tiết kiệm tiền. “Dạo này anh đang làm gì đấy?” Phó Tiêu đột ngột hỏi, tôi nhất thời không biết trả lời sao. “À… thì… đang tìm việc.” Phó Tiêu khinh thường hừ một tiếng: “Anh cũng phải đi tìm việc à? Nhà anh chẳng phải nhà giàu mới phất sao?” Tôi kéo khóe miệng cười gượng: “Nhà giàu mới phất thì cũng phải đi làm chứ.” Nửa đêm đang ngủ, tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi. Tôi cố chui đầu ra khỏi chăn. Mới phát hiện không biết từ lúc nào điều hòa lại bị chỉnh về 18 độ. Phó Tiêu kéo chăn quấn tôi vào lòng, tay chân đều quấn chặt lấy tôi, bờ vai lộ ra ngoài lạnh buốt. Giống hệt một con bạch tuộc. 11 Tôi phát hiện tính khí của Phó Tiêu càng lúc càng tệ. Nghĩ lại, tôi tự kiểm điểm, có lẽ vì tôi ngày nào cũng đi sớm về khuya, về đến nhà là lăn ra ngủ, lạnh nhạt với cậu. Tôi cảm nhận được, tuy trong lòng Phó Tiêu không thích tôi, nhưng cơ thể cậu lại rất cần tôi. Hôm nay mệt đến mức tay cũng không nhấc nổi, nhưng tôi vẫn quyết định dỗ dành Phó Tiêu một chút. Buổi tối ngủ, Phó Tiêu quấn chăn quay lưng về phía tôi. Tôi xoay cậu lại, kéo chăn của cậu xuống. Cậu không chủ động, nhưng cũng không từ chối. Tôi hiểu, như vậy là ngầm đồng ý rồi. Tôi nhắm mắt, hơi buồn ngủ, gắng gượng leo lên hôn ngực anh. Phó Tiêu không để ý tới tôi, nằm thẳng đơ trên giường. Bình thường khi cậu không nói gì là đang giận. Tôi nâng đầu cậu lên, lại hôn tóc cậu: “Sao vậy? Sao lại giận nữa rồi?” Tôi ôm eo cậu, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như dỗ trẻ con. “Là vì lâu rồi không cho cậu xả đúng không? Cậu khó chịu à? Tối nay để tôi phục vụ cậu nhé?” Bên dưới là lồng ngực Phó Tiêu phập phồng đều đặn, thôi miên quá mức. Tôi nhắm mắt, mềm giọng dỗ dành, đợi cậu trả lời. Đợi rồi đợi, mắt dần dần khép lại. Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy có người cọ cọ bên miệng mình. Bên tai là giọng nói quen thuộc: “Không phải nói là phục vụ tôi sao! Sao lại ngủ mất rồi?” Trong giọng mang theo chút tức tối. Tôi gối lên ngực cậu, cố mở mắt, thử mấy lần đều thất bại, bất đắc dĩ chỉ đành dang chân ra. Mơ mơ màng màng nói: “Cậu tự làm được không, tôi buồn ngủ quá… ngày mai nhất định…” Nói xong đầu óc trống rỗng, chìm vào giấc ngủ. “Hà Tiểu Trì!!” Phó Tiêu nghiến răng gọi bên tai tôi. 12 Hôm đó vừa về đến nhà là tôi chui ngay vào phòng tắm, cố tình giấu đi cái chân bê bết máu. Tôi ngồi trên nền gạch phòng tắm, cẩn thận cởi quần, tránh vết thương lật da, dùng nước hắt nhẹ để rửa. Cửa bị gõ rầm rầm: “Hà Tiểu Trì! Anh ở trong đó lâu thế làm gì hả?!” Tôi giật mình, hoảng hốt, lưng ép sát cửa: “Không… không làm gì cả, tôi đi vệ sinh.” Lại rầm một tiếng nữa. Phó Tiêu đá mạnh vào cửa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Công kiểu không thể hiện tình cảm mấy nên thành ra thụ nghĩ công bị mình ép buộc thật, chương cuối mới tỏ lòng nhau :))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao