Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ánh mắt Phó Tiêu lập tức nóng lên, cậu bóp mở miệng tôi, xông thẳng vào, cắn tôi một cách điên cuồng: “Anh rõ ràng là đang quyến rũ tôi!” Tôi ngửa đầu, khó khăn tìm lấy chút không khí: “Thôi được… cậu nói sao thì là vậy đi.” Phó Tiêu đắc ý hẳn lên: “Thấy chưa, thừa nhận rồi nhé, anh đúng là đang quyến rũ tôi!” “…” 16 Tôi nhìn dòng thông báo hủy tuyển dụng trên màn hình, sững người rất lâu. Toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cả ngày cứ thất thần, đến món trong chảo cũng xào cháy khét. Tôi ép mình đừng nghĩ nữa, mất việc rồi vẫn có thể tìm việc khác. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn chủ nhà thúc tiền thuê, tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi làm gì cũng chẳng xong. Học hành thì không đủ thiên phú, tính cách lại nhút nhát, đến nói to với người khác cũng không làm được. Địa chỉ giao đồ ăn, người ta chạy một lần là nhớ, còn tôi phải vẽ từng con hẻm lên giấy. EQ cũng chẳng cao, lúc không có tiền thì chẳng ai muốn làm bạn với tôi. Có tiền rồi, thì chỉ khi họ cần vay tiền tôi mới có bạn. Ngay cả người tốt với ai cũng tốt như Phó Tiêu, cũng thấy tôi ghê tởm. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng có mục đích gì to tát, chỉ là muốn có người đồng trang lứa nói chuyện cùng. Có thể cùng nhau đùa giỡn trong căn-tin, quây quần ăn cơm. Có thể ba năm người một nhóm rủ nhau đi chơi. Chỉ thế thôi, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được. Giờ thì tôi ngay cả công việc cũng không còn, hoàn toàn không thể tiếp tục cưỡng ép giữ Phó Tiêu ở bên mình nữa. Tôi đứng trước cổng khu chung cư, gọi cho Phó Tiêu một cuộc điện thoại: “A lô? Phó Tiêu, sáng nay tôi ra ngoài hình như quên mang chìa khóa, cậu xem có để trên bàn ăn không?” “Ừ, có.” Nghe giọng thì chắc cậu đang ăn cơm. Nghĩ đến việc cuối cùng cậu vẫn ăn hết bữa cơm tôi nấu rồi mới đi, trong lòng tôi vui hơn một chút. Hôm nay tôi cố tình không mang chìa khóa. Phó Tiêu thấy chìa khóa chắc sẽ rất vui nhỉ. Cuối cùng cũng có thể rời xa tôi rồi. Tôi lang thang bên ngoài đến nửa đêm, không muốn về nhà. Nhà chỉ có một mình tôi thì không phải là nhà. Phó Tiêu không ở nhà, tôi cũng không cần nấu cơm nữa. Tùy tiện ăn một bát mì ngoài đường. Còn xa xỉ mua thêm một lon bia. Dù trong lòng rất buồn, nhưng tôi cũng biết là không còn cách nào khác. Hôm nay chạy phỏng vấn cả ngày, nhận lại toàn là: Cảm ơn bạn đã tham gia. Giờ tôi đến căn phòng nhỏ cũng không đổi nổi nữa. Lấy gì mà giữ Phó Tiêu đây? Tôi dựa vào cửa, uống cạn ngụm bia cuối cùng. 17 Sau cánh cửa bỗng vang lên tiếng chìa khóa xoay. “Hà Tiểu Trì! Lại về nhà trễ thế này à!” Tôi sững sờ nhìn người trước mặt, há miệng mà không nói được lời nào. “Cậu…” Phó Tiêu kéo mạnh tôi vào trong nhà: “Cậu cái gì mà cậu! Khuya thế này mới về còn nồng nặc mùi rượu!” “Anh bảo không nuôi người bên ngoài thì tôi cũng không tin.” Nhìn gương mặt sinh động, phóng khoáng của Phó Tiêu, tôi chỉ muốn khóc. Phó Tiêu ấn tôi vào lòng, tay luồn thẳng vào cạp quần tôi: “Dang chân ra chút, tôi kiểm tra!” Để Phó Tiêu “kiểm tra” suốt ba tiếng đồng hồ, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo lại. Phó Tiêu là người tốt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Công kiểu không thể hiện tình cảm mấy nên thành ra thụ nghĩ công bị mình ép buộc thật, chương cuối mới tỏ lòng nhau :))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao