Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
Thẩm Vọng Hàn thở hắt ra một hơi, anh ngồi trở lại vào trong xe.
Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn của xe cứu thương lập lòe, Lâm Cẩn mắt đẫm lệ, cùng Kỷ Vân Chu lên xe cấp cứu.
Anh lạnh lùng liếc nhìn một cái, tiện tay mở điện thoại lên.
"Đinh!"
Trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn đến từ Tuế Ninh.
Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn tối sầm lại, anh cho rằng cái loại hèn nhát như Kỷ Vân Chu dù sắp chết rồi vẫn không quên gửi tin nhắn mách lẻo với Tuế Ninh, anh nhấn vào xem thử.
Tuế Ninh nói: [ Thẩm Vọng Hàn, em vừa mới mơ thấy anh chết rồi. ] [ khóc.jpg ]
Thẩm Vọng Hàn ngẩn người, đôi mắt u ám dần hiện lên một tia ý cười.
swh: [ Vậy nếu tôi chết rồi, em có vì tôi mà đau lòng không? ]
Tuế Ninh: [ Có. ]
Tiếp đó, khung trò chuyện của Tuế Ninh vẫn luôn hiển thị trạng thái đang soạn tin nhắn, qua vài giây sau, cậu lại gửi tới một tin nữa: [ Anh đừng chết nhé. ]
Thẩm Vọng Hàn khẽ cười thành tiếng, sự tàn nhẫn và điên cuồng lúc nãy đã tan biến đi không ít.
Tuế Ninh ngồi bệt ở đầu giường, cậu sợ đến mức không dám nằm xuống nữa.
Trong cơn mơ, cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt bởi biển lửa vô cùng rõ rệt, Thẩm Vọng Hàn vì cứu cậu mà cổ bị một sợi dây thép đâm thủng, dòng máu ấm nóng bắn lên mặt cậu.
Cậu muốn cầm máu cho Thẩm Vọng Hàn, nhưng lại chẳng tài nào ngăn nổi.
Tuế Ninh bị đánh thức bởi nỗi kinh hoàng như thế.
Cậu ôm lấy điện thoại, giơ tay lau sạch nước mắt, giây tiếp theo liền thấy Thẩm Vọng Hàn gọi điện thoại video cho mình.
Tuế Ninh sợ hãi không hề nhẹ, chẳng kịp suy nghĩ gì đã nhấn nút nghe.
Ánh đèn đầu giường bật sáng, luồng sáng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt Tuế Ninh, những giọt nước mắt nơi đuôi mắt cậu có thể thấy rõ mồn một, đuôi mắt ửng hồng trông đáng thương vô cùng.
Thẩm Vọng Hàn hỏi: "Gặp ác mộng à?"
Tuế Ninh dựa vào gối, hai chân co lên, dùng giọng mũi đáp lại: "Vâng."
"Tuế Ninh, em mơ thấy tôi chết rồi, nên sợ tới mức khóc đến tỉnh cả người phải không."
Tuế Ninh gật đầu: "Đúng vậy ạ."
Thẩm Vọng Hàn chằm chằm nhìn vào xương quai xanh trắng ngần của cậu, ánh mắt trở nên tối tăm, anh mỉm cười hỏi: "Em để ý tôi đến thế sao?"
Tuế Ninh vội vàng bổ sung thêm: "Cũng không hoàn toàn là thế đâu..."
Bởi vì cậu cũng đã chết.
Hơn nữa còn chết rất thảm.
Nỗi sợ hãi vẫn đang bủa vây cậu, Tuế Ninh rúc ở đầu giường, đôi vai vẫn không tự giác mà run rẩy.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau giấc mơ, chợt thấy áo trên của Thẩm Vọng Hàn có vẻ hơi ẩm ướt, cậu lại hoảng sợ, tưởng rằng giấc mơ của mình đã trở thành sự thật.
Cậu ghé sát vào màn hình, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi của Thẩm Vọng Hàn: "Thẩm Vọng Hàn."
Gương mặt Tuế Ninh ghé sát vào màn hình điện thoại, đôi mắt long lanh đáng thương đang nhìn anh chằm chằm như thế, trông rất giống một chú mèo nhỏ đang tò mò quan sát anh.
"Sao áo của anh lại ướt thế, là máu phải không?"
Thẩm Vọng Hàn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, anh nói: "Không phải đâu. Là mồ hôi thôi."
Anh mặc một bộ sơ mi và quần dài màu đen, áo trên ướt đẫm. Trên quần áo anh đúng là dính đầy máu, nhưng không phải của anh, mà là máu của Kỷ Vân Chu.
Tuế Ninh mới yên tâm lại: "Vâng."
Thẩm Vọng Hàn nhìn chằm chằm Tuế Ninh, giọng nói trở nên trầm thấp: "Ninh Ninh, em đang run đúng không?"
Tay Tuế Ninh vẫn không ngừng run rẩy, chẳng thể nào dừng lại được.
Cậu lúc này vô cùng bất lực, khẽ "vâng" một tiếng.
"Tôi dạy em một cách để không run nữa nhé, đặt điện thoại ra xa một chút đi."
Tuế Ninh thật sự đang rất sợ hãi và không có cách nào khác, cậu tin vào lời của Thẩm Vọng Hàn, đặt điện thoại lên chiếc ghế sofa đối diện giường.
Tuế Ninh để lộ ra toàn bộ cơ thể, cậu mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình màu vàng sữa, quần ngủ chỉ dài đến đùi, đôi chân đẹp vừa dài vừa trắng, cổ chân mảnh khảnh đến mức một bàn tay cũng có thể nắm gọn.
"Nằm thẳng trên giường đi, làm theo lời tôi nói."
Tuế Ninh xoay người nằm xuống, lại hơi kéo chăn che lên chân mình.
"Đừng đắp chăn."
Tuế Ninh nghiêng đầu, đôi mắt cậu sạch sẽ lại thanh thuần: "Tại sao ạ?"
Thẩm Vọng Hàn: "Có thế tôi mới thấy rõ được chứ, nếu không thì sao dạy em được."
Tuế Ninh: "Vâng."
"Bây giờ hãy điều chỉnh nhịp thở, co hai chân về phía bụng, sau đó thở ra thật chậm."
Tuế Ninh làm theo, cậu khép hai chân lại, gập về phía mình hết mức có thể, sau đó chậm rãi thở ra một hơi.
Hình như, có tác dụng một chút.
Toàn thân Tuế Ninh trắng đến phát sáng, mu bàn chân trắng nõn, hai chân trông cũng rất dẻo dai.
Giọng nói Thẩm Vọng Hàn chậm rãi mang theo vẻ dẫn dắt: "Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"
"Đã đỡ hơn một chút rồi ạ."
Tuế Ninh nhỏ giọng nói, cậu nhìn lên trần nhà, lông mi run rẩy, quả thực có thể cảm nhận được nhịp tim không còn đập nhanh như thế nữa.
Mười mấy giây sau.
Thẩm Vọng Hàn nhìn chằm chằm vào đôi chân tuyết trắng nhỏ xinh của Tuế Ninh, đôi mắt thâm trầm trở nên nóng bỏng, trong mắt chứa đựng dục vọng và sự chiếm hữu đen tối.
Giọng anh trở nên nhẹ hơn.
"Tuế Ninh."
Tuế Ninh vừa nghe thấy đã nhận ra Thẩm Vọng Hàn có gì đó không ổn, vội vàng kéo chăn đắp lên.
Cậu cảnh giác trừng mắt nhìn Thẩm Vọng Hàn, nhỏ giọng hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
Bị Tuế Ninh trừng mắt, những ý nghĩ u ám bị kiềm chế trong lòng Thẩm Vọng Hàn suýt chút nữa là mất kiểm soát.
"Sao chân em lại nhỏ thế nhỉ."
...
Trông cứ như sinh ra là để đặt trên vai anh vậy.