Ta Không Làm Quân Cờ Nữa!
Giới thiệu truyện
Ngày ta bỏ mạng tại ngôi miếu hoang nơi ngoại thành, lại chính là ngày đại hỷ của vị hôn phu.
Có người run rẩy ôm ta vào lòng, một giọt lệ nóng hổi, rơi xuống giữa mi tâm ta.
Mở mắt ra lần nữa, trở về năm mười bốn tuổi, ta vẫn là cô cháu gái nhỏ được Trung Dũng Hầu xem như hòn ngọc quý trên tay.
Ngày bồi tiếp thái hậu lễ Phật, trước Phật đường có một thiếu niên đang quỳ.
Cung nữ dặn dò ta: "Cô nương ngàn vạn lần đừng dây dưa đến ngũ hoàng tử, mệnh ngài ấy mang sát khí."
Thiếu niên quỳ trong màn tuyết lớn suốt nửa ngày, đã biến thành một người tuyết, nhưng vẫn dùng chất giọng khàn khàn lặp đi lặp lại một câu: "Mẫu phi ta bệnh nặng, sớm tối khó giữ. Cầu xin thái hậu thương xót, cho mời ngự y."
Cuối cùng ta vẫn mỉm cười: "Nếu ta... cứ muốn can dự thì sao?"