Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lâm phi lại ngắt lời ta, nở nụ cười khổ: "Là ta đã liên lụy nó." Ta ngẩn người. Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân. Thiếu niên vội vã chạy tới, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Lâm phi nhìn về phía Cố Cửu Uyên, dịu dàng nói: "Mẫu phi rất ích kỷ. Mẫu phi không dám nói cho con biết, thật ra chính mẫu phi mới là người đã làm liên lụy con. Con vẫn luôn cho rằng bản thân sinh ra đã mang mệnh chẳng lành, làm vạ lây đến ta. Thật ra, tất cả đều là lỗi của ta." Cố Cửu Uyên chẳng nói tiếng nào, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước giường bà. Ta chưa từng thấy dáng vẻ hoảng loạn đến mức này của hắn. Lâm phi vươn tay xoa xoa đầu hắn, mỉm cười: "Hài nhi của ta, vốn dĩ phải có một tiền trình rộng mở, vậy mà lại phải chôn chân cùng ta nơi lãnh cung này ròng rã mười bảy năm trời. Trách ta nhìn lầm phu quân, trách ta không có năng lực tranh sủng chốn hậu cung, ta đã từng có những năm tháng thanh xuân tươi đẹp cưỡi ngựa giương cung, nhưng hài nhi của ta lại chẳng có." Bà dần chuyển từ cười sang khóc, sau đó lại nắm lấy tay ta. Đó là tư thế khẩn cầu của một người mẹ. "Nhược Từ, Tống cô nương, ta quanh năm ốm đau bệnh tật, nhưng ta biết con là một cô nương vô cùng lương thiện. Hài nhi của ta không nơi nương tựa, con đối xử tốt với nó, ta có ở dưới suối vàng cũng phải báo đáp ân tình của con." Một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mi già nua của bà. Ánh mắt bà dần trở nên tan rã, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhắm lại. Ta nắm chặt lấy tay bà, nhắc đi nhắc lại với bà rằng: "Ta sẽ làm vậy, ta nhất định sẽ làm vậy." Đầu hạ, sen non mới nhú vươn mình mặt nước. Tê Hà cung từng đón chào một vị nữ tướng quân. Nàng từng làm chủ cả một vùng biên cương rộng lớn, từng sở hữu những binh khí đao thương sắc bén nhất. Nàng từng là nữ nhi tự do tự tại ruổi ngựa rong chơi, vậy mà lại bị giam cầm trong những cuộc tranh đấu chốn thâm cung suốt một khoảng thời gian đằng đẵng. Nàng đã đánh mất đi tất cả mọi thứ, đến cuối cùng chỉ để lại một đứa trẻ bướng bỉnh. Đứa trẻ ấy năm nay mười bảy tuổi, bờ vai tựa như khóm trúc xanh mới nhú. Thế nhưng khi tự tay vuốt mắt cho mẫu thân, sự u uất và tĩnh lặng của hắn lại hệt như một thanh trường đao đã được trui rèn qua hàng ngàn vạn lần. Hắn không hề rơi dù chỉ là một giọt lệ. Ta đã thay hắn khóc hết lần này đến lần khác. Cuối cùng hắn kéo ta vào lòng ôm chặt lấy, trầm giọng nói: "Đừng khóc." Đó là cái ôm đầu tiên giữa hai chúng ta, nhưng lại giống như đã từng xảy ra hàng ngàn vạn lần trước đó. Còn ta từ đầu đến cuối cũng không thể nhìn thấu, đằng sau hơi thở bị kìm nén kia của hắn, đang ẩn giấu nỗi đau đớn tột cùng đến nhường nào. 11. Sau khi Lâm phi qua đời, Cố Cửu Uyên càng thêm dốc sức dùi mài kinh sử và khổ luyện. Ngay cả tổ phụ cũng bảo ta đến khuyên nhủ hắn vài câu. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya của hắn, ta chỉ có thể nói: "Ngài phải giữ gìn thân thể." Hắn chỉ mỉm cười, ngược lại còn dặn dò ta trời đang trở lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm. Cứ như vậy, từ hạ sang thu, hắn lấy tư thế liều mạng để mà học, mà luyện. Chỉ những lúc gặp ta, hắn mới nhắm mắt dưỡng thần một lát. Cố Cửu Uyên thực sự đã kiệt sức rồi. Rõ là định giả vờ ngủ, nhưng cuối cùng lại thiếp đi thật. Ta ngồi bên cạnh phe phẩy quạt cho hắn, trong lòng dâng lên một cõi xót xa. Trong giấc mộng, gương mặt lúc ngủ của hắn cũng chẳng hề an ổn. Hai tay nắm chặt đến mức cứng đờ, giống như đang gồng mình chống lại ai đó. Ta nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, trong tích tắc hắn giật mình bừng tỉnh, ánh mắt hung ác sắc bén, trở tay quật ngã ta xuống đất. Nắm đấm của hắn vung lên nhanh như chớp, đến lúc nhìn rõ người đó là ta, hắn liền mạnh bạo đổi hướng, nện vỡ nát cả tảng gạch đá. Hai bàn tay hắn đầm đìa máu tươi, nhưng hắn chẳng hề bận tâm, chỉ hoảng hốt chạy đến xem xét ta thế nào. "Tống cô nương, xin lỗi." Ta bôi thuốc cho hắn, thở dài nói: "Ngài đã âu lo quá độ rồi, ta sợ ngài sẽ ép bản thân đến phát điên mất." Hắn rũ mi mắt: "Chỉ cần nàng còn ở đây một ngày, ta sẽ không điên, cũng không dám điên." Ta sững người. Hắn khẽ giọng: "Khi nàng gặp ta, chí khí của ta đã hoàn toàn bị mài mòn không còn lại chút gì. Nàng từng hỏi ta, nếu như mẫu thân ta qua đời, ta phải làm sao để đối diện. Lúc đó ta đã nghĩ, cùng lắm thì đi theo bà ấy luôn là xong." Ta lập tức thốt lên: "Không được!" Hắn nhìn ta nở nụ cười, cất lời: "Nàng đã cứu vớt ta." Thiếu niên bị giam cầm chốn thâm cung sâu thẳm suốt một thời gian dài, trong sự chờ đợi mòn mỏi ngày qua ngày, đã bị mài nhẵn đi toàn bộ những nhuệ khí vốn có. Dưới nỗi thống khổ và sự ức hiếp tưởng chừng không có điểm dừng, thứ duy nhất chống đỡ để hắn tiếp tục sống, chỉ là người mẹ đang nằm trên giường bệnh kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao