Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Năm sáu tuổi, ta theo tổ mẫu đi lễ Phật. Khi ấy ta còn nhỏ tuổi, lần đầu bước vào cửa Phật, trong lòng không chút kính sợ. Nhìn bức tượng Phật khổng lồ đúc bằng vàng, ta không quỳ cũng chẳng lạy, lại còn nghiêng đầu mỉm cười. Tựa như cố nhân trở về. Lão trụ trì nhìn ta hồi lâu, nói rằng kiếp trước ta là một ngọn nến nhỏ trước án Phật. Trần duyên mỏng manh, Phật duyên sâu nặng, vô cùng thanh quý. Khi đó ta quá đỗi ngây thơ, không biết rằng một quẻ thượng thượng thế này, thực chất lại ẩn giấu vô vàn nỗi khổ chia lìa. Sinh ly, tử biệt, nương náu dưới tọa Quan Âm, rồi lại chết nơi miếu hoang tàn tạ. Tính ra, mười năm như một giấc mộng, từng cọc từng chuyện, lại như ứng nghiệm với lời sấm truyền ấy. Trần duyên mỏng manh, Phật duyên sâu nặng. Chỉ có hai chữ "thanh quý", có lẽ là lão trụ trì đã tính sai. Một cô nương chết trong vũng bùn dơ dáy, rốt cuộc thì thanh quý ở chỗ nào cơ chứ? Nhưng khi ta mở mắt ra lần nữa. Bên cạnh không thấy mưa tuyết, cũng chẳng thấy Quan Âm. Thời gian đảo ngược về mùa xuân năm mười bốn tuổi. Trung Dũng Hầu phủ hiển hách tột bậc, trúc mã thanh mai thâm tình chu toàn. Chỉ có một nốt chu sa mới mọc giữa mi tâm, dường như đang nhắc nhở ta—— Đêm mưa tuyết, trong miếu hoang. "Kiếp sau" mà ta đã hứa với người nọ, Phật đã ban cho ta rồi. 2. Năm mười bốn tuổi này, cô cháu gái nhỏ của Trung Dũng Hầu phủ đã làm ba việc. Đêm xuân, ta bước vào thư phòng của tổ phụ. Ta cầu xin tổ phụ đề phòng một viên quan nhỏ bé không mấy nổi bật trong quân doanh. Bởi vì một năm sau, tên quan nhỏ đó sẽ đầu quân cho phe cánh của kẻ thù, ngụy tạo chứng cứ, dùng tội danh thông đồng với địch phản quốc để đóng đinh tổ phụ lên cột nhục nhã. Còn tổ mẫu cũng sẽ vì uất kết trong lòng, khí huyết trào ngược mà chết trên cỗ xe ngựa tiến cung trần tình. Ánh trăng như nước, tổ phụ chăm chú nhìn ta hồi lâu. Người không hỏi vì sao ta biết tên tuổi của viên quan nhỏ kia, cũng không kinh ngạc trước việc ta hiểu biết tường tận chuyện triều đường từ lúc nào. Người chỉ hỏi ta: "Nghe nói đêm qua con gặp ác mộng, bây giờ đã đỡ chút nào chưa?" Ánh nến lờ mờ, quang ảnh mông lung. Tổ phụ cười nói như xưa, hoàn toàn không phải dáng vẻ lạnh lẽo trắng bệch nằm trong linh cữu. Ta rủ rèm mi, suýt chút nữa rơi lệ. Mùa hạ, ta năng lui tới Trấn Quốc Tự. thái hậu một lòng hướng Phật, đã thỉnh một bức tượng Quan Âm từ Trấn Quốc Tự về cung. Người đang thiếu một quý nữ danh môn để tụng niệm "Diệu Pháp Liên Hoa Kinh" cho người. Sai sự đó nửa năm sau sẽ rơi vào tay cửu công chúa. Và cửu công chúa cũng sẽ dựa vào sự thiên vị của thái hậu, không kiêng nể gì mà cướp đoạt hôn sự của ta, biếm ta vào miếu mạo. Nhưng nay, đối mặt với sự hỏi han của thái hậu, trụ trì đã tiến cử ta. Còn có ai, thích hợp để tụng kinh Phật hơn người mang mệnh ngọn nến trước án Phật chuyển thế như ta chứ? Cuối thu, ta đi gặp Bùi Thù. Từ khi ta tỉnh lại vào mùa xuân, đã năm lần bảy lượt cự tuyệt lời cầu kiến của chàng. Trưởng bối hai nhà gặp nhau trong buổi tiệc, khi nhắc đến hôn ước, tổ mẫu cũng chỉ cười cười: "Lời nói đùa thuở nhỏ, sao có thể coi là thật được?" Thiếu niên lang đoan chính thủ lễ, cuối cùng cũng không nhịn được mà viết thư hỏi ta: 【Nhược Từ, ta đã làm sai điều gì sao?】 Mà giờ khắc này, giữa những chiếc lá thu xào xạc rơi, câu chàng hỏi vẫn là câu nói ấy: 【Nhược Từ, ta đã làm sai điều gì sao?】 Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, ta và chàng đã gần hai năm không gặp. Thiếu niên lang tóc mai như được dao cắt, ánh mắt đen láy như điểm sơn, thật sự thanh tuyển vô ngần. Cũng khó trách cửu công chúa lại nhất kiến chung tình với chàng, cho dù có phải gánh vác mạng người, cũng nhất quyết muốn ở bên chàng. Chỉ là Bùi lang à, chàng từ nhỏ đã thân cận với ta, sao chàng lại không biết rằng, chỉ cần chàng mở miệng nói một câu chia phôi, ta tuyệt đối sẽ không vướng bận dây dưa. Thứ ta đợi, là lời thật lòng của chàng. Chàng không nên im lặng giữa những giọt nước mắt của ta. Sự im lặng ấy là dung túng cho cửu công chúa, cũng là lưỡi dao đâm về phía ta. Chàng có tiền trình gấm vóc của chàng, ta cũng có danh tiết và cốt khí của ta. Thế nhưng, chàng chưa từng bận tâm đến ta. Mặt trời ngả về tây, chim mỏi bay về tổ. Ánh ráng chiều đậu trên vai thiếu niên, khiến vóc dáng chàng trông càng thêm cao ráo, anh tuấn phi phàm. Ta ngước nhìn chàng, khóe mắt cong cong đầy ý cười. "Bùi lang, chàng có yêu ta không?" Thiếu niên giật mình, thấp giọng: "Nhược Từ, ta..." "Chàng yêu ta." Ta nói. Vành tai Bùi Thù ửng đỏ, hơi ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác. Nhưng ta đã tiếp tục nói: "Chàng yêu ta, yêu huyết mạch duy nhất của Trung Dũng Hầu, chàng yêu ta, yêu ngọn nến trước án Phật danh dương thiên hạ, chàng yêu ta, yêu người dưới tọa Quan Âm được thái hậu đích thân điểm mặt. Chàng yêu biết bao dáng vẻ của ta——" Ta khẽ ngừng lại, nói ra đáp án đã quanh quẩn trong lòng hàng ngàn vạn lần. "Nhưng duy nhất, không yêu bản thân Tống Nhược Từ ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao