Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cố Cửu Uyên ngồi xổm xuống, khẽ giọng nói: "Mẫu phi, đây là..." Đột nhiên hắn lại ngừng bặt, dường như không biết nên giới thiệu về ta như thế nào. Ta liền tiếp lời: "Ta là nữ y, đến để bắt mạch khám bệnh cho quý nhân." Lâm phi nắm lấy tay ta, giọng bi thương: "Ta biết ngay mà, bệ hạ vẫn chưa quên ta..." Dung nhan vốn bị bệnh tật giày vò đến già nua tiều tụy của bà, khi nhắc tới bệ hạ, lại ánh lên nét thơ ngây hệt như một thiếu nữ. Cố Cửu Uyên quay mặt đi, trong ánh mắt thoáng vẻ thống khổ, đã bị ta thu hết vào trong đáy mắt. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lâm phi, dỗ dành bà: "Bệ hạ bảo người phải dưỡng thương cho tốt, uống thuốc ngoan ngoãn, đợi người khỏi bệnh rồi, ngài ấy tự khắc sẽ đến thăm người." Lâm phi lại mơ màng nói thêm vài câu gì đó, rồi chìm vào giấc ngủ say. 7. Dưới hành lang, gió rét như đao cắt. Mạch tượng của Lâm phi cứ vương vấn mãi trong lòng, nhất thời ta chẳng biết phải mở lời như thế nào. Cố Cửu Uyên dường như đã nhìn thấu tâm tư ta, điềm nhiên cất tiếng: "Tống cô nương cứ nói đừng ngại." Ta thở dài khe khẽ: "Thân thể của Lâm phi nương nương, e là không qua khỏi mùa đông năm nay đâu." Cố Cửu Uyên nhắm nghiền hai mắt, mãi lâu sau mới nói: "Đối với bà ấy mà nói, đây cũng coi như là một sự giải thoát." Ánh nến lờ mờ ảm đạm, bóng dáng của thiếu niên đổ gục trên mặt đất, vô cùng mong manh, vô cùng cô độc. Ta không nhịn được mà hỏi: "Vậy còn ngài thì sao?" Hắn nhìn ta, trong đôi ngươi đen láy đong đầy sự bối rối nghi hoặc: "Ta sao?" Ta nén lại cảm giác xót xa trong lòng, hỏi: "Nếu như người cuối cùng trên thế gian này quan tâm đến ngài cũng bỏ đi, ngài sẽ phải làm sao đây?" Hắn khựng lại, rất lâu sau mới nhạt giọng đáp: "Trước kia thế nào, thì sau này sẽ thế nấy." Ta lắc đầu: "Chỉ e là ngài thân bất do kỷ." Cùng với sự trưởng thành về tuổi tác, bất kỳ một vị hoàng tử nào có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Cho dù là tranh đoạt hay không tranh đoạt, những sự nhục nhã và đau khổ mà hắn đã nếm trải trước đây, sau này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thậm chí, còn khó giữ nổi tính mạng. Cố Cửu Uyên dường như cũng nghe hiểu lời ta, liền chìm vào im lặng hồi lâu. Hắn cười tự giễu: "Nhưng Tống cô nương này, loại người như ta, từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ thân bất do kỷ mà." Một trận gió thổi qua, ngọn nến phụt tắt. Xung quanh trở nên lờ mờ u tối. Cố Cửu Uyên định đứng dậy đi lấy hỏa chiết tử, ta liền vươn tay níu chặt tay áo của hắn. Thiếu niên ngoảnh đầu nhìn ta. Ánh sáng từ khe cửa sổ hắt vào tạo thành một đường sáng, lại có phần thiên vị chiếu rọi lên gương mặt của hắn. Trong đôi mắt đen láy của hắn có sự dò hỏi, có sự kháng cự, nhưng lại không hất tay ta ra. Ta nghe thấy giọng nói của chính mình cất lên: "Cố Cửu Uyên, ngài có tâm nguyện gì không?" Gọi thẳng tục danh, thật là bất kính làm sao. Vậy mà hắn cũng chẳng hề so đo tính toán, chỉ mỉm cười: "Là những thứ không thể thực hiện được." Ta không buông tay, cố chấp nhìn hắn: "Ngài nói ra đi, lỡ đâu có thể thực hiện được thì sao?" Hắn lắc đầu: "Bỏ đi." Hắn cất bước muốn đi, nhưng ta lại nhất quyết không chịu buông tay, chật vật ngã sóng soài trên mặt đất. Cố Cửu Uyên khựng lại, cúi người định kéo ta lên. Nhưng ta không chịu đứng lên. Ta nắm chặt lấy tay hắn, cố chấp truy vấn: "Ngài mới chỉ mười sáu tuổi, không nên sống như một lão nhân đã gần đất xa trời. Ngài nhất định có tâm nguyện của riêng mình, nếu ngài không chịu nói ra, thì ai có thể đến giúp ngài thực hiện cơ chứ?" Thiếu niên bị dồn ép đến bước đường cùng, rốt cuộc cũng bộc lộ ra một chút huyết tính ẩn sâu. "Ta muốn điềm dữ bạch hồng quán nhật biến thành cát triệu, ta muốn Tê Hà cung thật sự được tắm trong ánh sáng ban mai rực rỡ, ta muốn cả trời đất này đều phải phủ phục dưới chân ta —— Tống cô nương, ai có thể giúp ta thực hiện đây? Nàng sao?" Trong khoảng sân rộng thênh thang vang vọng từng chữ từng câu đanh thép của hắn. Mặt mày Cố Cửu Uyên dường như có ngọn lửa bùng cháy, khí tức sắc bén hệt như một thanh trường đao thấm đẫm máu tươi. Nhưng một giây tiếp theo, hắn nhìn ta, lại nở nụ cười lạnh bạc. "Tống cô nương, nếu như nàng đến đây là để thăm dò lời thật lòng của ta, thì bây giờ có thể quay về bẩm báo lại được rồi đấy. Chỉ là, lời thật lòng của ta, không đáng giá đâu." Hóa ra hắn vẫn luôn nhận định rằng, ta có mưu đồ khác đối với hắn. Đúng vậy, hắn là một con sói con chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh. Khi vô tình gặp được hơi ấm, chỉ biết nghi ngờ bên trong đó có ẩn chứa cạm bẫy nào hay không, tuyệt đối không bao giờ tin rằng đó thực ra lại là những thứ đong đầy chân tâm. Ta hít sâu một hơi, túm chặt lấy cổ tay hắn, ngước nhìn lên. Đó là một tư thế ngưỡng vọng ngước nhìn. Mà ta cho dù là quỳ ở trước án Phật, cũng chưa từng thành kính đến như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao