Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sắc mặt Bùi Thù trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Còn ta chỉ cảm thấy thương cảm. "Bùi lang, cả cuộc đời này của chàng, sẽ không yêu bất kỳ ai đâu, chàng chỉ yêu chính bản thân chàng mà thôi." Sau một hồi nhìn nhau rất lâu, Bùi Thù thất hồn lạc phách rời đi. Vẫn là một thân bạch y phong thái ung dung, nhưng bước chân lại lảo đảo chực ngã. Ta đứng dưới hành lang, lẳng lặng dõi mắt tiễn chàng. Bùi lang, đã từng có người xem chàng là bạn đời chí tử không đổi, tưởng tượng cảnh cùng chàng bách niên giai lão, con cháu đầy đàn. Chỉ là cô nương ấy đã chết vào mùa đông năm mười sáu tuổi, một trái tim, cũng đã đông cứng mất rồi. Ta khẽ nhắm đôi mắt. Một giọt lệ từ khóe mi trượt xuống, cuối cùng tan biến không lưu lại chút dấu vết nào. 3. Ngày hôm ấy, tuyết rơi dày. Cung nữ đã sớm mang áo choàng lông cáo đến cho ta, nói là thái hậu ban thưởng, dặn ta đừng để nhiễm lạnh. Rẽ qua một lối nhỏ, phía trước chính là Phật đường. Vậy mà trước Phật đường lại có một thiếu niên đang quỳ, y phục mặc trên người không được xem là dày dặn, tuyết đã phủ kín hai vai hắn. Ta nhìn hắn thêm vài lần, thiếu niên dường như có sở giác, liền hướng mắt về phía ta. Dung mạo hắn bẩm sinh quả thật rất đẹp, nét mặt cương nghị, ánh mắt như ngôi sao lạnh lẽo. Cung nữ thì thầm bên tai ta: "Cô nương ngàn vạn lần đừng dây dưa với ngũ hoàng tử, bản mệnh ngài ấy mang sát khí, tiền đồ vô vọng mịt mù." Hóa ra là hắn. Ngũ hoàng tử, Cố Cửu Uyên. Nghe nói hắn chào đời đúng lúc thiên tượng dị biến, một dải cầu vồng trắng đâm xuyên qua mặt trời. Bạch hồng quán nhật, chủ điềm đoạt đế vận, bị coi là điềm chẳng lành. Bởi vậy bệ hạ không thích đứa con trai này, nhiều năm qua chẳng hề đoái hoài, gần như là ruồng bỏ. Ta thu lại ánh mắt, bung ô lên, tiếp tục đi con đường của mình. Sống lại một đời, ta không thể phạm phải nửa điểm sai lầm. Cố Cửu Uyên tuy đáng thương, nhưng người thương xót hắn không nên là ta. Thế nhưng lúc lướt qua vai hắn, gió mang đến một hơi thở cực kỳ quen thuộc. Ta khó tin khựng bước chân. Gió lạnh thổi tung vạt áo hắn, thiếu niên vô cảm nhìn thẳng vào ta. Quỷ thần xui khiến thế nào, ta lại vươn tay về phía hắn: "Ngài..." Hắn nhíu mày, quay đầu đi, tránh né bàn tay ta, trong mắt che giấu sự phòng bị cùng khó hiểu. Ta đứng lặng hồi lâu, như người vừa bừng tỉnh sau giấc mộng, khẽ giọng nói: "Xin lỗi." Tuyết vẫn rơi, ta ép bản thân phải tiếp tục bước đi về phía trước. Cung nữ nghi hoặc hỏi ta: "Vừa rồi cô nương bị làm sao vậy? Lẽ nào cô nương lại là bạn cũ của ngũ hoàng tử?" Ta và Cố Cửu Uyên, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, mới chỉ gặp nhau hai lần. Một lần là vừa mới đây. Một lần là ngay trước lúc ta nhắm mắt xuôi tay. Khi đó ta thất khiếu chảy máu, hắn ôm chặt ta trong lòng. Ta nghe thấy hơi thở nghẹn ngào của hắn, cũng ngửi thấy mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo vương trên vạt áo hắn. Ta thoi thóp thở dốc, cầu xin hắn nhặt xác cho ta. Hắn rơi lệ, giọt nước mắt nhỏ giữa mi tâm ta, hóa thành một nốt chu sa mới mọc. Đêm đó, hắn khàn giọng nói rằng hắn đến muộn rồi. Ta cứ ngỡ hắn là bằng hữu ngày trước của ta. Nhưng đến tận bây giờ ta mới biết, ta của thời điểm đó, hoàn toàn chẳng quen biết gì hắn. Tống Nhược Từ và Cố Cửu Uyên, kiếp trước vốn chẳng có giao tình nào cả. 4. Trong Phật đường, than lửa đang cháy rực. Thái hậu quỳ trên bồ đoàn, tâm tịnh khí tĩnh. Ta quỳ bên cạnh người, tụng niệm Phật kinh. "Thường tu Phật tuệ, cụ đại thần thông, thiện tri nhất thiết chư pháp chi môn, chất trực vô ngụy, chí niệm kiên cố. Như thị bồ tát, sung mãn kỳ quốc..." Một canh giờ trước, cung nữ lén lút báo với ta, mẫu phi của Cố Cửu Uyên ốm sắp chết rồi, hắn đến đây là để cầu y cho mẫu phi. Thế nhưng thái hậu hoàn toàn không muốn đoái hoài đến hắn. Thái hậu có sáu người cháu trai, mười một cháu gái. Nếu tính cả những đứa con của các vị vương gia bên ngoài cung, e rằng phải có đến mấy chục đứa trẻ gọi người là hoàng tổ mẫu. Trong số đó, không thiếu những đứa bẩm sinh đã thông minh lanh lợi, biết nhìn sắc mặt người khác. Còn Cố Cửu Uyên tính tình lạnh lùng bướng bỉnh, lại mang trên lưng điềm gở bạch hồng quán nhật, chưa từng một lần lấy lòng được thái hậu. Thái hậu không muốn giúp hắn, âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng ta lại muốn giúp hắn một tay. Bởi vì kiếp trước ta đã từng hứa, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ báo đáp hắn. Giữa Phật đường, trước mặt Bồ Tát, ta không muốn làm một kẻ thất tín bội ước. Bên ngoài cửa, tuyết rơi ngày một dày. Gió bấc rít gào, đập vào song cửa sổ nghe lộp cộp từng hồi. Cái bóng người quỳ mãi không dậy ngoài cửa sổ kia, dường như vì thể lực không trụ nổi, thân hình lảo đảo một chốc. Giọng tụng kinh của ta cũng bất giác ngừng lại một nhịp. Thái hậu dường như nhận ra điều gì, quay sang nhìn ta: "Mệt rồi sao? Nghỉ ngơi một lát đi." Người chậm rãi đứng dậy, ta vội vàng tiến đến đỡ. Thái hậu vươn tay vỗ về khuôn mặt ta, nói: "Hoàng đế đi săn mùa đông, săn được một con hươu bèn mang dâng cho ta. Làm khó con phải ăn chay cùng ta lâu như vậy, hôm nay về sớm một chút đi, ta sai ngự trù làm thịt hươu nướng cho con thưởng thức."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao