Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tê Hà cung được trang hoàng lại mới mẻ, trân châu bảo ngọc đưa vào cung nhiều tựa như nước chảy mây trôi. Nhưng chủ nhân của Tê Hà cung lại chẳng mảy may bận tâm đến những thứ đó, hắn vẫn giữ thói quen chạy đến Trung Dũng Hầu phủ. Năm đó, ta mười lăm tuổi. Tính đến thời điểm biến cố gia tộc xảy ra như kiếp trước, chỉ còn lại vỏn vẹn một tháng. Ta trở nên nhạy cảm bất an, cứ về đêm là hay gặp ác mộng. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, ta sẽ chạy ngay đến đứng trước cửa phòng tổ phụ tổ mẫu, để xác nhận rằng hai người họ vẫn đang ngủ ngon lành. Có một ngày nọ ta bừng tỉnh giữa giấc mơ, cảnh tượng ngoài cửa sổ chỉ là một màu đen đặc kịt. Ngọn đèn để lại soi sáng giữa đêm thâu, chẳng biết đã bị cơn gió nào thổi tắt lịm từ bao giờ. Hệt như đang ở trong ngôi miếu hoang rách nát vậy. Ta ngay cả giày cũng chẳng kịp xỏ vào, lật đật xuống giường, xiêu vẹo lảo đảo chạy băng qua hành lang dài. Gió rít gào từng cơn, mưa đêm buốt giá lạnh lẽo. Hành lang đó như thể dài đến vô tận, ta có tìm thế nào đi chăng nữa cũng không thấy được viện của tổ phụ và tổ mẫu đâu. Ta lạnh run cầm cập, thế nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, ngay cả tiếng khóc nức nở cũng không thể nào thốt ra. Phía sau bỗng có một đôi tay vòng ra ôm choàng lấy ta vào lòng thật chặt. Ta hoang mang ngẩng mặt lên, bắt gặp dáng vẻ đầy đau lòng của Cố Cửu Uyên. "Nhược Từ, nàng làm sao vậy?!" Ta nắm chặt lấy vạt áo hắn, lắp ba lắp bắp không nói thành lời rành rọt: "Tổ phụ tổ mẫu ta chết rồi, ta... Cố Cửu Uyên, ngài đi cứu họ đi, ngài..." Ánh đèn trong sân vụt sáng. Tùy tùng của tổ phụ đi đến hỏi han: "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao?" Ở xa xa vọng lại giọng nói của tổ mẫu: "Nhược Từ, con làm sao vậy?" Ta giống như người vừa tỉnh cơn mộng. Bọn họ vẫn đang bình an vô sự. Thì ra, lại là một giấc mộng của ta sao? Cả người ta mềm nhũn, không nói nên lời. Cố Cửu Uyên đã đứng ra trả lời thay ta: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là gặp ác mộng thôi." 18. Trong thư phòng, ánh nến le lói lờ mờ. Ta vẫn không khống chế được mà run rẩy, Cố Cửu Uyên dứt khoát cởi luôn áo choàng lông cáo ra khoác lên người ta. "Tỳ nữ của nàng nói dạo gần đây giấc ngủ của nàng không được yên giấc, nên ta mới định đến xem nàng như thế nào. Quả nhiên là..." Đôi lông mày rậm rạp của hắn nhíu chặt, rũ mi mắt xuống nhìn ta: "Nhược Từ, nàng có tâm sự gì sao?" Ta suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định không nói cho hắn biết về chuyện kiếp trước kiếp này. Có nói thì chắc gì hắn đã chịu tin. Ta chỉ thỉnh cầu hắn hãy giúp ta lưu tâm đến những đợt sóng ngầm trên triều đường, lỡ như có thông tin gì bất lợi đối với tổ phụ ta, nhất định phải cẩn thận đề phòng. "Tổ phụ ta khi còn trẻ xông pha sa trường, vì vấn đề lương thảo, vì cấp dưới, nên đã đắc tội với rất nhiều người. Hiện giờ người cũng đã lớn tuổi, các thúc bá con của người thì đều gửi gắm thân xác nơi biên quan xa xôi, ta chỉ hy vọng người sẽ có một tuổi già bình yên tĩnh lặng." Cố Cửu Uyên chăm chú nhìn ta rất lâu. Lâu đến mức ta chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Và cuối cùng hắn cũng cất lời đáp trả: "Được." Đêm đó hắn túc trực ngay bên giường ta. Chẳng mấy chốc ta đã chìm vào giấc ngủ, hiếm hoi lắm mới không gặp lại ác mộng. Trong mơ ánh mặt trời rực rỡ chói lòa, tổ mẫu dắt tay ta thuở nhỏ, đưa ta đi dạo chơi ngày xuân. Tổ phụ bế bổng ta lên lưng ngựa, cất tiếng cười sảng khoái. "Cháu gái của ta, phải học được cách bước đi trên lưng ngựa cơ!" Bàn tay của người dày dặn mạnh mẽ, từng nhuốm máu tươi trên thanh trường đao, cũng từng nâng đỡ cho ta một tuổi thơ vô âu vô lo. Ta không kìm được mà nắm chặt hơn một chút, chặt thêm một chút nữa. Như vậy thì người sẽ không rời đi nữa. Đừng bỏ lại ta mà. Giữa đêm thâu tĩnh mịch, chỉ còn lại một ngọn đèn trơ trọi. Phản chiếu hình bóng của một người đang ngồi đơn độc bên giường. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị siết chặt kia, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ thấy một màu đen kịt. 19. Ngày tháng cứ thế trôi đi. Ta bỗng chợt nhận ra rằng, những lời nói của tỳ nữ, hay mấy món ăn mà nhà bếp chuẩn bị, dường như cũng chẳng có chút gì khác biệt so với cùng một thời điểm ở kiếp trước. Ngày ngày ta bói quẻ xin xăm, quẻ nào cũng đều là tuyệt cảnh, xăm nào cũng là loại hạ hạ. Ta rầu rĩ âu lo đến mức ăn ngủ không yên. Ta liền viện cớ thân thể mệt mỏi để xin phép thái hậu cho nghỉ ngơi. Thật ra đó cũng chẳng phải là lời nói dối. Khoảng thời gian này, ta đã ốm yếu gầy mòn đến mức biến dạng. Tổ phụ tổ mẫu đã vì ta mà mời đủ các danh y tài giỏi. Bọn họ đều kết luận, căn bệnh mà vị thiên kim nhà họ mắc phải, là tâm bệnh. Tâm bệnh thì chẳng có thuốc nào chữa khỏi. Tổ mẫu sốt sắng đến chực trào nước mắt, hỏi ta: "Nhược Từ, con đang lo lắng phiền muộn chuyện gì thế?" Ta chỉ biết nắm chặt lấy tay bà. Thật ấm áp, mạch đập lại ổn định.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao