Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tổ mẫu nhàn nhạt nói: "Bạch hồng quán nhật, có thể chủ việc đoạt đế vận, nhưng cũng có thể là chủ điềm anh hào xuất thế. Con có biết vì sao Khâm Thiên Giám lại chọn lấy hung triệu hay không?" Năm mà Cố Cửu Uyên cất tiếng khóc chào đời, tranh đấu chốn hậu cung đang ở thời kỳ gay gắt nhất. Phụ thân của Lâm phi đang chinh chiến bên ngoài, chiến công hiển hách. Lâm phi vì thế mà cũng thường xuyên được thánh ân chiếu cố, sủng ái muôn vàn. Năm đó bà và Du phi trước sau đều mang thai. Mọi người đều rỉ tai nhau rằng, nếu như Lâm phi mang thai là một hoàng tử, thì ngôi vị thái tử trong tương lai, e là sẽ truyền lại cho đứa con trong bụng bà. Mà ngoại tổ phụ của Du phi, lại chính là Khâm Thiên Giám chính. Sau này Du phi mang thai, hạ sinh tứ hoàng tử. Rồi sau đó nữa Khâm thiên giám liền lên tiếng phán định, ngũ hoàng tử là kẻ mang mệnh chẳng lành. Con gái của Du phi, chính là cửu công chúa. Hai mẹ con bọn họ, xưa nay vẫn luôn thích dùng tới mấy thủ đoạn bỉ ổi này. Tổ mẫu thấy ta đã thông suốt, mỉm cười xoa xoa đầu ta. "Ngũ hoàng tử là người trọng tình trọng nghĩa, con giúp đỡ nó, nó sẽ ghi nhớ ân tình. Nếu đã như vậy, ta cũng yên tâm rồi." 9. Ta đã hứa với Cố Cửu Uyên, ta sẽ kiến tạo cho hắn một cơ hội để quang minh chính đại bước đến trước mặt bệ hạ. Còn có thể nắm bắt được cơ hội này hay không, thì phải xem vào bản lĩnh của chính bản thân hắn rồi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Ta vẫn tiếp tục ngày ngày tụng kinh trong Phật đường của Thọ Khang cung. Trong khi Cố Cửu Uyên đã cắm rễ ở hậu viện nhà ta, chong đèn múa kiếm. Những ngày tháng sống trong thâm cung lạnh lẽo cấm túc, hắn vốn dĩ đã đọc làu làu binh pháp. Thứ hắn thiếu sót chỉ là một danh sư, mà thứ nhà ta không thiếu nhất, lại chính là danh sư. Ánh nến trong thư phòng luôn phải cháy sáng đến tận canh ba, Cố Cửu Uyên và tổ phụ đang diễn tập trên sa bàn, tung hoành ngang dọc nơi sa trường. Cố Cửu Uyên trưởng thành lên từng ngày bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ, trở nên trầm ổn và đầy mưu trí. Nhưng tổ phụ lại dường như đang già đi từng ngày. Cứ như thể người đang dốc cạn toàn bộ sức lực, để gánh vác và nâng đỡ một thứ gì đó vô cùng trọng đại. Có đôi khi ta xót xa tổ phụ tuổi cao sức yếu, không cho phép hai người thắp đèn thức khuya nữa. Cố Cửu Uyên mang vẻ mặt áy náy nhìn ta, nhưng tổ phụ lại cười xòa nói không sao cả. Gió đêm đầu hạ vẫn còn vương chút se lạnh, ta không chắc mình có nghe thấy một tiếng thở dài hay không. "Cũng không biết còn có thể bầu bạn cùng các con được bao lâu nữa." Người nói. Năm nay, ta mười lăm tuổi. Cách kiếp nạn tịch thu gia sản như kiếp trước, chỉ còn lại bảy tháng. 10. Ngày hôm đó ta vừa bước ra từ Phật đường, nữ y đã hoảng hốt chạy đến tìm ta. "Lâm phi nương nương không ổn rồi, hiện đang phải dùng mãnh dược để níu giữ chút tàn hơi, ngũ hoàng tử lại không biết đang ở chốn nào, Tống cô nương, người có muốn đến xem thử một chút không?" Ta lập tức sai tỳ nữ thân cận đi báo tin, còn bản thân thì khởi hành đến Tê Hà cung. Kể từ trận ốm nặng vào mùa đông, bà đã chống chọi được gần nửa năm trời. Lần này gặp lại, ánh mắt của bà lại trong sáng và minh mẫn đến lạ. "Con là cô cháu gái nhỏ của Trung Dũng Hầu, Nhược Từ sao?" Bà dịu dàng vươn tay, vuốt ve gò má ta: "Con và mẹ con trông thật giống nhau." Lúc này ta mới biết, nương ta, Lâm phi, cùng với Lan Đinh cô cô, đã từng là tỷ muội khuê phòng thân thiết. Thế là ta cũng chợt bừng tỉnh. Vì sao Tê Hà cung thất sủng nhiều năm như vậy, mà hai mẹ con họ vẫn có thể giữ được tính mạng. Vì sao mối sâu xa giữa ta và Tê Hà cung, đã trôi qua lâu như vậy mà không hề lọt ra ngoài nửa điểm phong thanh. "Ta và mẹ con đều yêu thích múa đao lộng thương, còn Lan Đinh lại là một quân sư. Sau này ta tiến cung, mẹ con thì vẫn theo cha con trấn thủ biên cương, con không biết ta đã hâm mộ mẹ con đến nhường nào đâu.” "Nhưng sau đó gia đình ta liên tục lập được chiến công, bệ hạ cũng vô cùng chiều chuộng ta, ta liền nghĩ, có phu quân ở bên, ta như vậy đã là rất may mắn rồi.” "Chỉ là không ngờ tới, bậc đế vương lại bạc tình, nam nhân lại càng lật mặt vô tình. Ông ấy thừa biết lời phán của Khâm Thiên Giám chỉ là do kẻ khác muốn giá họa cho ta, vậy mà vẫn mượn cớ đó để giáng tội xuống gia tộc ta." Ánh mắt nữ nhân trên giường bệnh xa xăm, dường như lại trôi dạt về quá khứ, một lần nữa nếm trải lại toàn bộ những ân oán tình thù. Nhưng giọng điệu như đang phó thác hậu sự của bà lại khiến ta phải kinh hãi. Ta chẳng thể thốt nên lời nào, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay của bà. "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi nương nương, ngũ hoàng tử ngài ấy ngày càng chí thú nỗ lực, tin chắc rằng chỉ cần có một thời cơ, ngài ấy sẽ có thể——"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao