Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đến lúc này ta mới có thể lấy lại nhịp thở rồi mỉm cười: "Con không phiền lòng gì đâu, có hai người ở đây, con chẳng thấy muộn phiền gì cả." Nhưng khi về đêm ta lại trằn trọc không ngủ được, đành phải đi tìm hai người họ. Lại thấy tổ mẫu đang quỳ rạp trong Phật đường, cầu xin Bồ Tát: "Nếu như sinh mệnh của vợ chồng con đã tận, người có thể phù hộ độ trì cho Nhược Từ nhà con một đời an khang mạnh khỏe, vô âu vô lo được không?" Ở phía sau lưng bà, tổ phụ vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào chuyện thần phật, thế mà cũng đang quỳ xuống, liên tiếp dập đầu. "Con biết trong cả cuộc đời này, con đã gây ra quá nhiều sát nghiệp. Nếu như muốn báo ứng, hãy giáng xuống một mình con thôi, xin người ngàn vạn lần đừng liên lụy đến cháu gái của con." Ta như bị sét đánh ngang tai. Đêm tuyết đầu mùa, trời rét căm căm. Giữa tháng ba tiết xuân ấm áp, người phải trải qua giấc mộng rét buốt thấu xương kia, lẽ nào không chỉ có một mình ta hay sao? 20. Cố Cửu Uyên đã lâu không đến tìm ta. Nghe nói bệ hạ có ý ban hôn cho chàng, ban cho một vị quận chúa khác họ, là hậu duệ của công thần, nắm giữ quyền thế cực cao ở vùng Tây Bắc. Ai ai cũng biết, đây là một mối hôn sự cực kỳ tốt đẹp. Một khi hôn sự được định đoạt, Cố Cửu Uyên sẽ trở thành thái tử. Nhưng những điều này đều không còn liên quan gì đến ta nữa. Mối quan hệ giữa ta và Cố Cửu Uyên, từ trước đến nay vốn chỉ là báo đáp. Kiếp này chàng đã được như ý nguyện, ta cũng coi như đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của kiếp trước. Năm nay, ta mười sáu tuổi. Ba ngày nữa thôi, chính là ngày xảy ra biến cố gia tộc như kiếp trước. Lo âu thấp thỏm đến tận lúc này, lòng ta ngược lại đã tĩnh lặng tựa mặt nước. Ta nâng bút viết chữ, viết một bức thư, sau khi ta chết tự khắc sẽ có người giao tận tay Cố Cửu Uyên. 【Điện hạ đích thân mở thư. Ta thuở nhỏ ương bướng khó thuần, vui đùa trước án Phật, chẳng tin vào luân hồi. Về sau quả báo không sai một ly, ta chịu đủ mọi nhục nhã ê chề, vùng vẫy khổ sở trong vũng bùn lầy, khó tìm được tia sinh cơ. Có người từng cùng ta tình sâu tựa biển, ngày hôm đó lại rước tân nương bằng mười dặm hồng trang. Có người cùng ta vốn dĩ bèo nước tương phùng, ngày hôm đó lại giục ngựa ngàn dặm đến tìm ta. Điện hạ, ngài nói ngài không biết vì sao ta lại muốn giúp ngài. Thực ra, ta cũng không biết, trong ngôi miếu hoang năm ấy, người đó vì sao lại đến giúp ta. Nghi vấn của ta đã định sẵn là sẽ chẳng có lời giải đáp, nhưng ta lại không muốn ngài phải giống như ta. Điện hạ, Tống Nhược Từ của Bồ Đề tiểu trúc, không hề thuần lương thánh thiện đến thế đâu. Nàng ấy giúp ngài, chỉ bởi vì ngài đã từng giúp nàng ấy mà thôi. Điện hạ, non sông gấm vóc, tiền đồ xán lạn vô ngần. Nguyện ngài một đời bình an, vạn thế thái bình.】 Nét bút cuối cùng vừa dứt, hỏa tất cũng đã niêm phong cẩn thận. Ta giao thư cho Lan Đinh cô cô, bà ấy lại hỏi ta: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Ta không trả lời, chỉ hành một đại lễ với bà: "Đêm trong cung đằng đẵng, Nhược Từ may mắn nhận được sự chiếu cố của cô cô, ấy là phúc phận của ta." Bà vỗ về gò má ta, khẽ giọng cất lời: "Con và mẫu thân con, quả thực rất giống nhau." 21. Ngày cuối cùng. Người trong cung đến, tổ phụ bị triệu kiến vào cung. Trước lúc rời đi, người nhìn ta một cái thật sâu, nhưng chẳng nói tiếng nào. Bốn canh giờ trôi qua, người vẫn chưa trở về. Giống hệt như kiếp trước. Ta xin xăm bói quẻ, vẫn lại là quẻ tử, vẫn lại là hạ hạ xăm. Trời muốn diệt ta rồi. Sắc trời trở nên u ám, mây đen cuồn cuộn, cả tòa thành chìm trong bầu không khí đè nén ngột ngạt. Ta đứng trong Phật đường, không quỳ cũng chẳng lạy, chỉ thấy buồn cười. Kiếp này ta được làm lại từ đầu, nhọc lòng tính toán đủ đường. Kẻ tiểu nhân trong quân doanh đã sớm bị tóm gọn và chu di. Cái gọi là chứng cứ thông đồng với địch phản quốc cũng đã bị một mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ. Nhưng vẫn chẳng thể nào chống lại được sự an bài của số phận. Cùng một ngày của kiếp trước lẫn kiếp này, thậm chí là cùng một thời tiết, cùng một khắc giờ, cùng một tên nội thị. Tuyên đọc cùng một đạo ý chỉ, bắt tổ phụ phải mau chóng tiến cung, không được chậm trễ. Ta chẳng còn giãy giụa nữa, ăn mặc chỉnh tề, đi tìm tổ phụ tổ mẫu. Kẽ tay giấu thuốc độc, trong ống tay áo cất sẵn một thanh chủy thủ. Nếu như ta đã làm vẹn toàn mọi việc có thể làm, mà vẫn không trốn thoát khỏi sự an bài của vận mệnh, vậy thì ta nguyện chết trước khi bị sỉ nhục, dùng tính mạng của mình, tung một đòn phản kích tựa bọ ngựa cản xe. Tổ mẫu lại kéo tay ta, bắt ta thay một bộ áo vải thô. Bà nhét ta vào chiếc xe lừa, nghiêm túc dặn dò ta: "Phía Tây Nam có một căn nhà tổ, dưới gốc cây thứ chín ở phía Bắc của nhà tổ có chôn một tráp vàng. Con hãy đi tìm một người mang họ Quản, hắn là nhi tử của nhũ mẫu con, hắn sẽ bảo vệ con, cho con một đời bình an yên ổn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao