Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Đây là ngũ hoàng tử sao? Sao trước đây ta chưa từng gặp nhỉ?" "Dung mạo cũng quá đỗi xuất chúng rồi, có thể mường tượng được tư dung khi còn sống của Lâm phi nương nương xuất sắc đến nhường nào." "Suỵt, đừng để cửu công chúa nghe thấy, mẫu thân của bọn họ là kẻ thù không đội trời chung đấy." Cửu công chúa vận bộ y phục màu vàng nhạt, ngồi ở phía bên phải, sắc mặt khó chịu. Vẻ kiêu ngạo ngự trị nơi chân mày khóe mắt, không khác một phân một hào so với kiếp trước. Đây là lần đầu tiên ta gặp nàng ta trong kiếp này. Từ sau khi ta vào cung tụng niệm kinh Phật cho thái hậu, nàng ta đã mấy lần hẹn ta ra ngoài ngắm hoa thưởng trà. Đều bị ta khéo léo chối từ. Những nỗi thống khổ mà nàng ta đã gây ra cho ta ở kiếp trước quá đỗi sâu nặng, ta sợ rằng vừa nhìn thấy nàng ta, ta sẽ bị hận thù nuốt chửng mất. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý vô cùng kỹ lưỡng, hôm nay khi chạm mặt, ta vẫn cảm thấy khó thở. Thừa lúc xung quanh không có ai chú ý, ta lẳng lặng lùi ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành. Vừa vòng qua hoa viên, lại bắt gặp Bùi Thù. Vẫn là một thân y phục màu trắng ánh trăng, phong thái ung dung tuấn tú. Cứ nhìn thấy chàng, ta lại muốn tránh mặt. Nhưng chàng lại gọi ta lại: "Nhược Từ, ta có chuyện muốn nói với nàng." 14. Bên làn nước biếc trong xanh, ngàn hoa đua nở rực rỡ. Nhưng sắc mặt thiếu niên lại có chút nhợt nhạt. "Ta và nàng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nên ta đã coi những điều tốt đẹp nàng dành cho ta là chuyện hiển nhiên, ta chưa từng nghĩ rằng vốn dĩ nàng cũng có thể có những sự lựa chọn khác. Đây chính là lỗi lầm lớn nhất của ta, đúng không?" Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, cuối cùng ta cũng đã nghe được lời nói thật lòng của Bùi Thù. Trước khi trọng sinh, cũng bởi vì chàng, mà ta đã phải trải qua muôn vàn những nhục nhã và đày đọa. Cửu công chúa buông một đạo thánh chỉ, giáng ta vào trong một ngôi miếu hoang tàn rách nát. Ta phải chịu đựng trong những ngày đông tháng giá lạnh lẽo khắc nghiệt, tự tay múc nước lạnh thấu xương, để lau chùi tượng Phật. Lúc ấy hai tay ta chi chít những vết bỏng lạnh, lở loét chảy mủ, chẳng còn là vị thiên kim tiểu thư hầu phủ đôi tay gảy phím tỳ bà vang danh thiên hạ như thuở nào. Thế mà cửu công chúa vẫn không chịu buông tha cho ta, vào đúng ngày sinh thần của ta, nàng ta đã tìm đến ngôi miếu hoang đó. Thả xuống một tấm màn trướng, bắt ta phải đàn khúc Phật âm cho quý nhân nghe. Cây đàn đó đã được thiết kế một cách đặc biệt. Mỗi một sợi dây đàn, đều cứa sâu vào những ngón tay của ta. Khi tiếng đàn đến hồi kết thúc, tay ta đã đầm đìa máu tươi. Cơn gió thổi tung một góc màn trướng lên, ta nhìn thấy rất rõ. Vị quý nhân nghe ta đánh đàn kia không ai khác, lại chính là Bùi Thù. Bùi lang. Chàng và ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, học đàn cùng một chỗ, biết mặt chữ cũng ở cùng một nơi. Chàng không thể nào không nhận ra đó là tiếng đàn của ta, cũng không thể không nghe thấy tiếng nức nở nén đau của ta, lại càng không thể không nhớ ngày hôm đó chính là sinh thần mừng mười sáu tuổi của ta. Thế nhưng khi cửu công chúa hỏi chàng tiếng đàn kia nghe như thế nào, chàng chỉ buông một câu nhận xét: "Chưa bằng nửa phần của công chúa." Chàng đã biến ta trở thành một cô nương nực cười nhất trên thế gian này. Và bây giờ ta cuối cùng cũng biết được những gì chàng nghĩ trong lòng, thì ra, việc ta đối xử tốt với chàng, lại trở thành cái cớ để chàng có thể dễ dàng vứt bỏ và chán ghét ta. Ta muốn cười, nhưng không hiểu vì sao, vành mắt lại rơm rớm ướt. Nhưng Bùi Thù lại không hề hay biết. Chàng nói: "Nhược Từ, nàng và ta là thanh mai trúc mã, vốn dĩ phải là mối lương duyên trời định. Giờ ta biết lỗi rồi, ta sẽ sửa đổi, Nhược Từ, ta——" Ta chỉ đáp: "Chàng và ta cũng chỉ là bằng hữu nô đùa thuở nhỏ, không cần phải vì ta mà thay đổi điều gì cả. Bùi lang, xin hãy về cho." Chàng sững người, khó tin định nắm lấy tay ta: "Nàng nói gì cơ?" Trong lúc giằng co qua lại, chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay ta vô tình rơi xuống đất vỡ nát. Chàng khựng lại ngẩn ngơ. Ta ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ lên, nhẹ giọng nói: "Đây là lễ vật sinh thần chàng tặng ta vào năm mười bốn tuổi." Bùi Thù ấp úng lúng túng: "Nhược Từ, ta không cố ý đâu." Ta gom lại những mảnh ngọc vỡ vào lòng bàn tay, khẽ mỉm cười: "Vòng ngọc đã vỡ, duyên phận cũng tận. Bùi lang, xin đừng làm phiền đến ta nữa." Chàng vừa kinh ngạc vừa tức giận, vươn tay kéo ta lại: "Một chiếc bị vỡ, ta có thể tặng lại nàng thêm mười chiếc, một trăm chiếc nữa. Tống Nhược Từ, rốt cuộc thì tại sao nàng lại phải đối xử với ta như vậy?" 15. Chàng hỏi một cách thật lòng, thì ta cũng sẽ mười phần thành tâm mà kể lại cho chàng nghe. Ta giấu nhẹm đi chuyện kiếp trước kiếp này, chỉ nói rằng lúc trước ta đã từng trải qua một giấc mộng dài. Trong mộng, tổ phụ ta bị người khác vu oan giáng họa, tổ mẫu thì ốm liệt giường chẳng thể gượng dậy nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao