Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khắp chốn kinh thành chẳng một ai dám nán lại chữa bệnh cho gia đình ta, ta đành phải đi cầu xin vị hôn phu. Nhưng chàng lại nói với ta rằng: "Nhược Từ à, thời thế nay đã không còn như xưa nữa rồi, ta không thể tiếp tục dính líu đến gia đình nàng nữa đâu." Đến khi công chúa vừa gặp đã xiêu lòng với chàng, chàng liền nóng lòng nóng dạ muốn từ hôn với ta ngay lập tức. Sau đó ta phải đánh đàn trong miếu hoang tàn, đến mức toàn thân đẫm máu. Lại sau đó nữa ta gõ trống kêu oan cáo ngự trạng nhưng bất thành, cuối cùng bị giải diễu phố rồi mới được đưa trở về. Thêm sau đó nữa, ta bỏ mạng thê thảm trong ngôi miếu hoang, mà Bùi phủ trên dưới lại giăng đèn kết hoa linh đình. Nhị lang của Bùi gia sắp sửa rước công chúa về dinh. Tính mạng của ta, chính là sính lễ mà chàng trao cho nàng ta. Bùi Thù sững người ra, rốt cuộc cũng lên tiếng biện bạch: "Đó chỉ là giấc mơ của nàng thôi!" Ta bật cười: "Nhưng cửu công chúa đối với chàng, quả thực là nhất kiến chung tình rồi, không phải vậy sao?" Lời đồn đại bay khắp các hang cùng ngõ hẻm nói rằng, bên dòng Bạch Thạch, cửu công chúa đã ngã nhào khỏi du thuyền. Chính nam nhi tốt của nhà họ Bùi đã lội nước cứu nàng ta. Kể từ đó, trong cung thường xuyên có xe ngựa vào vào ra ra Bùi phủ. Cửu công chúa ngoài miệng mượn danh nghĩa tìm cô nương Bùi gia để thưởng hoa, nhưng thực chất đối tượng để ngắm hoa lại là một người khác. "Bùi lang, chàng muốn cả Nga Hoàng và Nữ Anh hầu hạ bên cạnh, nhưng ta thì chẳng muốn bước vào bàn cờ của chàng đâu." Sắc mặt Bùi Thù trắng bệch, chàng kéo tay ta cố gắng giải thích: "Không phải như vậy đâu, Nhược Từ——" Lúc chiếc vòng ngọc rơi vỡ ban nãy, vô tình đã cứa một đường trên cổ tay ta. Bùi Thù lại kéo đúng vào vết thương của ta, khiến ta đau đến ứa cả nước mắt. "Chàng buông ra." Phía sau bỗng dưng vòng ra một bóng hình thon dài, một tay đẩy mạnh chàng ngã nhào xuống đất. Cố Cửu Uyên kéo ta giấu ở phía sau lưng để che chở, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh tanh: "Tống cô nương bảo ngươi cút đi, ngươi điếc rồi sao?" 16. Bùi Thù lê bước đi xa dần với bộ dạng thất hồn lạc phách. Ta cuống quýt lau nước mắt, tự giễu: "Ta có phải là rất nực cười hay không?" Lại nghe hắn cất lời: "Tống cô nương đối nhân xử thế trước nay đều trao trọn tấm chân tình, như vậy rất tốt, cũng rất dũng cảm, là do hắn ta không xứng." Cổ tay ta bị hắn kéo qua. Vết thương đó, Bùi Thù không nhìn ra, nhưng lại bị hắn trông thấy rõ mồn một. Cố Cửu Uyên lấy chiếc khăn tay ra nhẹ nhàng lau chùi tỉ mỉ, rồi lại băng bó cẩn thận một cách dịu dàng. Sau đó hắn gỡ tay ta ra, vứt hết tất thảy những mảnh ngọc vụn xuống đất. "Ngọc đã vỡ rồi, bỏ đi thôi." Một chiếc vòng bằng ngọc dương chi, được đặt vào trong lòng bàn tay ta. "Đổi cái mới, cái mới tốt hơn." Trong vài tháng lưu lại Trung Dũng Hầu phủ, Cố Cửu Uyên đã kiếm được một khối ngọc thạch chất lượng rất tốt. Quỹ thời gian rảnh rỗi của hắn rất ít, nên hắn thường hay nương theo ánh đèn dầu mỗi đêm để đẽo gọt chạm trổ. Hắn là người mới, tay nghề chạm khắc không được thành thạo, nên hai bàn tay đầy rẫy những vết thương. Tổ phụ nhìn thấy, có khuyên bảo hắn đem đến tiệm bán ngọc nhờ nghệ nhân chuyên nghiệp điêu khắc giúp. Cố Cửu Uyên lại nói rằng hắn muốn mang đi tặng, nên phải tự tay làm mới thể hiện được sự chân thành. Ta đã từng nghĩ rằng hắn định tặng cho Lâm phi nương nương. Không ngờ tới, hắn lại đem nó tặng cho ta. Chiếc vòng tuy rất nhẹ, nhưng lại giống như nặng đến cả ngàn cân, đè nặng nơi lồng ngực khiến ta thấy nặng nề ngột ngạt, muốn trực trào nước mắt. "Vốn định chờ đến ngày sinh thần của nàng mới mang ra tặng, nhưng mà, ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của nàng." Ta mạnh miệng cãi bướng: "Ta nào có buồn bã." Cố Cửu Uyên cười chậm rãi ôn tồn: "Phải, nàng không buồn, là ta đang buồn đây." Một thiếu niên vốn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, lần đầu tiên lại để lộ ra sự ưu tư phiền muộn. "Nàng vừa buồn, ta lại càng buồn hơn. Tống cô nương, có phải ta đổ bệnh rồi hay không?" Ta đờ đẫn ngẩn ngơ nhìn hắn: "Ngài nói gì thế?" Hắn đăm đăm nhìn thẳng vào ta, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng. "Tống cô nương, ta nói, ta thật lòng thích nàng." 17. Cách buổi yến tiệc mừng thọ của thái hậu chưa lâu, Khâm Thiên Giám chính vì làm việc tắc trách mà bị phạt nhốt vào đại lao. Vị Khâm Thiên Giám chính mới nhậm chức, ngay vào ngày đầu tiên, đã trịnh trọng tuyên cáo rằng, lời giải đoán về hiện tượng thiên tượng của mười bảy năm về trước là sai lệch. Bạch hồng quán nhật, là điềm báo anh hào xuất thế. Nay cần phải dẹp bỏ những cái sai lệch để khôi phục lại sự thật, chiêu cáo cho thiên hạ cùng hay biết. Lời giải đoán của Khâm Thiên Giám có ý nghĩa như thế nào, ai nấy đều rõ như ban ngày. Sự bài trí chỗ ngồi trong thọ yến của thái hậu, cũng đã lần lượt truyền đến tai của các nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao