Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Nàng ta đầu tóc rũ rượi, mắt trợn trừng nứt toác, dáng vẻ điên dại gàn dở, bị những tỳ nữ khỏe mạnh ghì chặt xuống, không thể phản kháng. Tiếng binh khí va chạm ngoài cửa ngày càng đinh tai nhức óc. Là cấm quân và thân binh trong phủ đang lao vào vòng chiến ác liệt. Từ đằng xa, vẫn vọng lại tiếng kêu cứu của người sắp chết. Thân binh trong phủ, hết thảy đều là những người đã theo chân tổ phụ, bá phụ, phụ thân ta tắm máu sát phạt từ sa trường trở về. Bọn họ không tử trận vì đánh đuổi quân thù trấn thủ gia quốc, lẽ nào lại phải chết chìm trong cuộc nội đấu cung biến này hay sao? Tính mạng của bọn họ, và tính mạng của ta, đâu có phân chia cao thấp quý tiện? Ta và tổ mẫu đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấu tỏ tâm can đối phương lúc này. Chúng ta đồng thanh hô lớn: "Mở cổng phủ!" 23. Thân binh và hộ vệ hết thảy đều hết lời khuyên can chúng ta. "Toàn phủ trên dưới, đều cam tâm nguyện ý lấy mạng che chở chủ tử. Lão phu nhân, thực sự không cần người phải đích thân lao vào chốn hiểm nguy đâu ạ!" "Đúng vậy thưa lão phu nhân, chúng ta vẫn có thể dốc sức tử chiến, dẫu chết vì chủ nhân cũng không hối tiếc!" Từng ngọn đuốc cháy rực, rọi sáng những khuôn mặt thân thuộc đầy nét kiên nghị. Ngoài cửa tiếng chém giết rền vang thấu trời, bất cứ giây phút nào cũng có thể có huynh đệ đồng sinh cộng tử bỏ mạng. Cấm quân đông đến hàng vạn, thân binh lại chỉ có vỏn vẹn mấy trăm người. Bọ ngựa cản xe, lấy trứng chọi đá, ấy là đại kỵ của nhà binh. Tổ mẫu đánh mắt nhìn khắp lượt xung quanh lần cuối, từng chữ đanh thép tuôn ra: "Chính vì các ngươi sẵn sàng lấy mạng bảo hộ ta, ta lại càng không thể để các ngươi vì ta mà chịu chết.” "Trung Dũng Hầu phủ, xưa nay luôn luôn xông pha đi đầu!" Cánh cổng phủ ầm ầm mở toang. Tiếng binh đao chém giết ngoài cổng tức khắc khựng lại. Lão phu nhân dẫn theo cô cháu gái nhỏ của mình, khoác chiến bào, nắm chặt trường kiếm, đứng sừng sững trước thềm. "Nghe nói có kẻ muốn tìm ta, nên ta tới đây." Máu và lửa, nhuộm mái tóc điểm bạc của bà thành sắc cam chói lọi, nhưng bà vẫn hiên ngang đứng đó, nở nụ cười trấn định vô song. "Lão thân tuổi đã qua ngưỡng thất tuần, không đáng để chư vị phải đại động can qua bận tâm như thế. Thống lĩnh cấm quân đâu? Dẫn đường!" Bốn bề im phăng phắc. Có tiếng vó ngựa cao to phi đến, dừng lại ngay sát đó. Khuôn mặt người nọ nhìn quen quen, vừa mở miệng đã cất tiếng: "Tiểu Cửu đâu rồi?" Phải rồi, y là đệ đệ của Du phi, cữu cữu ruột của cửu công chúa. Từ trong nhà truyền ra tiếng rít chói tai của cửu công chúa: "Cữu cữu!" Thân binh trói gô nàng ta thành một cục, ném bịch ra ngoài cửa. Nàng ta giãy giụa không được, đành gào thét kêu la: "Cữu cữu, bọn chúng bắt nạt ta, người phải làm chủ cho ta!" Kiếp trước, ta đi đánh trống Đăng Văn để kêu oan cho tổ phụ tổ mẫu. Không chờ được nội thị của bệ hạ, thứ chờ được lại là cửu công chúa. Ánh mắt nàng ta nhìn ta, hệt như đang nhìn một người chết. "Ngươi chính là Tống Nhược Từ sao?" Giọng điệu của nàng ta sặc mùi mỉa mai: "Ngọn nến trước án Phật danh chấn kinh thành, vị hôn thê trong mộng của Bùi lang, thì ra cũng chỉ có thế." Còn ta khi ấy vẫn hèn mọn cầu xin: "Cầu xin công chúa trần tình thay ta, tổ phụ ta tuyệt đối không có lòng mưu phản, mong bệ hạ anh minh suy xét." Cửu công chúa cười cợt khinh khỉnh: "Với cái thân phận này của ngươi, còn ảo mộng diện kiến bệ hạ sao? Ngươi xứng chắc?" Nàng ta sai kẻ hầu kéo lê ta xuống, bắt ta cút về lại ngôi miếu hoang của ta. Dọc đường đi, ta phải gông cùm xiềng xích, khoác trên mình danh phận tội nhân, diễu hành qua phố xá ê chề. Mặc dù đến lúc đó ta cũng chẳng hiểu nổi, rốt cuộc ta đã phạm phải tội trạng gì. So với những đày đọa nhục nhã mà ta phải nếm trải thuở ấy, cửu công chúa, chút uất ức này của ngươi thì đáng kể chi? Thế nhưng Du tướng quân lại không hề suy nghĩ như vậy. Y liếc nhìn cửu công chúa, lúc quay đầu chiếu ánh nhìn về phía chúng ta, sắc mặt đã trở nên âm trầm lạnh lẽo. "Người đâu! Bắt sống bọn chúng lại!" Thân binh và hộ vệ vây quanh liều chết vùng lên phản kháng, nhưng chung quy vẫn chẳng thể cản nổi. Cửu công chúa cười rộ lên khoái chí: "Tống Nhược Từ, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, khi trời đất đổi dời, sẽ chính là tử kỳ của ngươi!" Nàng ta giật bung khỏi đám người đang dìu đỡ, siết chặt cây trâm cài, bước tới trước mặt ta. Chuôi trâm nhọn hoắt và lạnh lẽo lướt dọc trên khuôn mặt ta. Đôi mắt của nàng ta, độc địa tựa rắn rết. "Tống Nhược Từ, rốt cuộc ngươi đã giở thủ đoạn gì để câu dẫn Bùi lang khiến chàng thần hồn điên đảo hả? Chàng thế mà lại khước từ ta, không nguyện gặp lại ta lấy một lần. Ngươi nói xem, nếu khuôn mặt này của ngươi bị rạch nát tươm xấu xí, Bùi lang liệu có còn chung tình với ngươi nữa không?" Ta mỉm cười điềm nhiên: "Ngươi sẽ không thể nào thắng đâu." Nàng ta khựng lại sững sờ: "Ngươi sủa cái gì?" Ngọn lửa ngút ngàn đã thiêu rụi phân nửa tòa thành, ánh lửa đỏ rực rọi sáng cả màn đêm hệt như ban ngày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao