Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta liều mạng lắc đầu: "Không, con không đi đâu." Tổ mẫu dùng sức đẩy ta: "Nhược Từ, con đừng làm nũng nữa, con nhất định phải đi." Trong lúc giằng co, thanh chủy thủ từ trong ống tay áo ta rơi xuống đất. Tổ mẫu sững sờ, cúi người nhặt thanh chủy thủ lên, dường như trong khoảnh khắc đã vỡ lẽ ra điều gì, nước mắt tuôn rơi như mưa. Ta nắm chặt lấy đôi bàn tay bà, rành rọt thốt từng chữ. "Tổ mẫu, cả nhà Trung Dũng Hầu phủ tràn đầy ngạo cốt, tôn nữ không cam lòng làm kẻ đào binh trốn chạy. Nếu như thiên mệnh đã chẳng thể dời đổi, con cũng muốn cùng nó huyết chiến tới cùng!" 22. Dậu thời một khắc, mây đen giăng kín trời. Tổ phụ vẫn chưa hồi phủ. Trong cung phái nội thị đến, lớn tiếng tuyên đọc ý chỉ của bệ hạ. Bắt ta cùng tổ mẫu phải tiến cung, nếu không cấm quân bên ngoài Trung Dũng Hầu phủ sẽ lập tức phóng hỏa đốt cổng. Nội thị ngoài cười nhưng trong không cười: "Hai vị, xin mời." Ta bước lên trước một bước, chẳng thèm để ý đến hắn ta, một tay lôi tuột một tên tiểu hoàng môn ra ngoài—— Hất tung chiếc mũ, rút phăng cây trâm cài tóc. Nàng ta thoáng chốc lộ vẻ kinh hoàng, rành rành đích thị là cửu công chúa! Mọi người kinh ngạc ồ lên. Cửu công chúa theo bản năng muốn phản kích, lại bị ta mạnh tay đẩy ngã nhào xuống đất. Lại giáng thêm một cước dẫm mạnh xuống, khiến nàng ta nằm bẹp không thể cựa quậy. Đám nội thị xôn xao xáo động, đồng loạt xông lên muốn cản lại. Một hàng hộ vệ nhà ta lập tức chắn trước mặt ta, vững như thùng sắt, đao thương bất nhập. Tên nội thị dẫn đầu căng thẳng dán mắt về phía cửu công chúa, lại lạnh giọng hỏi ta: "Tống cô nương, cô nương đang làm cái gì vậy? Quý nhân trong cung, há lại để cô nương ức hiếp sỉ nhục sao?" Ta dồn thêm sức giẫm thật mạnh lên ngực nàng ta, chậm rãi buông lời: "Hôm nay ta cứ ức hiếp đấy thì sao." Cửu công chúa nằm dưới chân ta the thé rít lên chửi rủa: "Tống Nhược Từ, ta sẽ băm vằm ngươi ra thành ngàn mảnh!" Ta cúi đầu, đối diện với đôi mắt khắc nghiệt thâm độc hệt như kiếp trước, cuối cùng cũng nở một nụ cười. "Cửu công chúa, ta đợi ngươi đến băm vằm ta ra thành ngàn mảnh đây." Ở một góc, một tên nội thị thấy tình thế không ổn, rón rén chuồn đi, muốn xông ra ngoài mật báo cho cấm quân. Tổ mẫu liếc mắt ra hiệu, hộ vệ lập tức tung cước đá bay hắn lộn nhào xuống đất, tóm gọn ngay tại trận! Tên đại nội thị giận dữ quát lớn: "Các người muốn tạo phản sao!" Tổ mẫu thong thả đứng dậy, lạnh giọng đanh thép: "Chủ vị bất chính, có tạo phản thì đã làm sao?" Ta cũng cất lời: "Trương công công, cuối mùa đông năm ngoái, bên cạnh Du phi, chúng ta đã từng chạm mặt nhau một lần, ngươi không nhớ sao?" Ánh mắt tên đại nội thị lóe lên, vẫn cố đấm ăn xôi giả vờ thanh thế: "Du phi cái gì chứ? Ta phụng theo thánh chỉ của bệ hạ, đám các người kháng chỉ không tuân, cứ chờ thiên gia giáng tội đi!" Nói xong, hắn ta liền định lao tới lôi cửu công chúa. Muốn chạy ư? Nằm mơ! Chủy thủ từ trong ống tay áo trượt xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Ta xốc mạnh cửu công chúa đứng dậy, kề thẳng thanh chủy thủ lên cổ nàng ta. "Ngươi đến để coi chuyện cười của ta sao? Ngươi có từng nghĩ, nếu như một người ngay cả tính mạng của mình cũng chẳng màng đến nữa, thì nàng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành chuyện cười." Nàng ta thở hổn hển, gằn từng chữ: "Tống Nhược Từ, Bùi lang cứ tưởng ngươi là thần tiên thục nữ, nhưng ngươi lại là một ả điên! Thật nên để chàng ấy tận mắt nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi!" Bùi lang, lại là Bùi lang. Kiếp trước vì hắn ta mà nhục nhã ta còn chưa đủ, kiếp này còn muốn mượn cái danh đó để sỉ nhục ta sao? Ta hờ hững ấn sâu mũi dao vào thêm một phân, máu tươi tức khắc rỉ ra. Cửu công chúa lập tức câm bặt không dám hé nửa lời, hai chân bủn rủn, run rẩy trong nỗi kinh hãi. Thế nhưng ngoài cửa chợt dội đến từng trận huyên náo ồn ào vang dội. Chỉ qua vài nhịp thở, lửa lớn ngút trời rần rần bùng lên, chiếu sáng rực cả nửa vòm trời. Tổ mẫu dứt khoát đứng vụt dậy. Cửu công chúa cười rộ lên đắc thắng: "Tống Nhược Từ, ngươi xong đời rồi. Ca ca và mẫu phi thấy ta mãi không về, chắc chắn đã kéo người đến tìm ta rồi. Tống Nhược Từ, ta sẽ lóc thịt ngươi ra từng tấc một, đem thủ cấp của ngươi treo lên cổng thành cho vạn người phỉ nhổ, ta sẽ——" Chát! Tổ mẫu giáng thẳng một cái tát xuống. Cái tát này dùng cạn toàn bộ sức lực, khuôn mặt cửu công chúa thoáng chốc sưng tấy đỏ bừng, khóe môi tứa ra một vệt máu tươi. "Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ca ca ta sắp sửa kế thừa đại thống, ta sẽ là người dưới một người trên vạn người——" Chát! Lại thêm một cái tát nữa vung lên. Tổ mẫu cử động lại cổ tay, điềm đạm buông lời: "Ta đánh chính là cái thứ nhả ra rặt những lời ô uế dơ bẩn chẳng phân biệt tôn ti như ngươi đấy." Bà vẫy vẫy tay, tỳ nữ được huấn luyện bài bản thoăn thoắt nhét giẻ lau chặn miệng cửu công chúa lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao