Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cơn mưa ngoài cửa sổ đã bắt đầu nặng hạt hơn lúc nãy, hơi ấm từ lò sưởi trong quán cà phê khiến lớp kính mờ đi một tầng sương ảnh. Tôi bưng ly Caramel Macchiato đã nguội ngắt, lén lút ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Anh đang cúi đầu xem điện thoại, đôi mày mắt lặng lẽ, ống tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra một đoạn cổ tay thanh mảnh. Ly Americano của anh hầu như chưa động vào, đá bên trong đã tan hết từ lâu. "Nhìn gì thế?" Anh không ngẩng đầu, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút ý cười. Tôi hốt hoảng, suýt chút nữa không cầm chắc ly cà phê. "Không... không có gì ạ." Lúc này anh mới ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt tôi chừng hai giây. Ánh mắt ấy vẫn là sự ôn hòa mà tôi hằng quen thuộc. "Bài tập viết xong chưa?" "Dạ rồi..." Tôi lí nhí đáp một tiếng. Thực ra vẫn còn thiếu ba nghìn chữ bài tiểu luận tổng hợp tài liệu nữa. Nhưng tôi không muốn nói, không muốn anh cảm thấy ngay cả chút chuyện nhỏ này tôi cũng làm không xong. Anh không hỏi thêm, chỉ tự nhiên đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau đi chút bọt sữa dính trên khóe miệng tôi. Động tác ấy quá nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng kịp né tránh. Cả người tôi cứng đờ tại chỗ, giống như một chú mèo bị túm lấy sau gáy. Anh lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rút một tờ khăn giấy lau tay. "Đi thôi, mưa nhỏ rồi." Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy lấy áo khoác. tôi lúng túng thu dọn ba lô. Đến khi tôi đứng lên, anh đã cầm sẵn chiếc khăn quàng cổ tôi để quên trên lưng ghế. "Lại đây." Tôi ngoan ngoãn đi tới. Anh khẽ cúi đầu, quấn khăn quanh cổ tôi hai vòng, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua cằm. Khoảng cách quá gần, tôi có thể ngửi thấy mùi nước sau cạo râu trên người anh, thanh khiết như gỗ tuyết tùng. "Xong rồi." Anh lùi lại nửa bước ngắm nghía, giống như đang kiểm tra tác phẩm của chính mình, sau đó khẽ xoa gáy tôi. "Đừng để bị lạnh." Bước ra khỏi quán cà phê, không khí lạnh ùa vào mặt. Anh bung ô, rất tự nhiên nghiêng về phía tôi. Những giọt mưa rơi xuống vai bên kia của anh, nhanh chóng thấm thành một mảng sẫm màu. "Cuối tuần tới," Anh nhìn con đường phía trước, giọng nói lẫn trong tiếng mưa có chút mờ mịt, "đến nhà anh đi. Phần cuối của bộ phim mà lần trước em nói muốn xem đã lên sóng rồi." Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. "Vâng ạ." Tôi cúi đầu, nhìn chăm chằm vào cái bóng phản chiếu trong vũng nước trên mặt đất, hai cái bóng nép sát vào nhau. Tay anh đặt lên vai tôi, khẽ đẩy một cái để kéo tôi tránh khỏi một vũng nước sâu. Mưa vẫn rơi. Nhưng khoảng trời nhỏ bé dưới tán ô này lại thật ấm áp, ngập tràn hơi thở của anh. Khoảnh khắc đó tôi nghĩ, khoảng cách tuổi thọ, khoảng cách trải nghiệm hay những quy tắc giáo điều của thế gian đều chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh đang đi ở phía bên ngoài. Quan trọng là chiếc ô của anh mãi mãi nghiêng về phía tôi. Tôi quen biết Thẩm Bạc Viễn vào năm vừa tròn mười chín tuổi. Năm đó tôi từ một huyện nhỏ thi đỗ vào thành phố này, đất khách quê người, đến tàu điện ngầm cũng không biết đi. Ngày nhập học, một mình tôi kéo vali đứng ở cổng trường suốt nửa tiếng đồng hồ, không biết phải đi hướng nào. Thẩm Bạc Viễn khi đó đã là sinh viên năm cuối hệ thạc sĩ, thuộc Hội sinh viên, đang đón tân sinh viên ở cổng. Anh bước lại gần hỏi tôi: "Khoa Văn à?" Tôi gật đầu. Anh nói: "Đi theo anh." Đơn giản như thế, không một lời thừa thãi, cũng chẳng có nụ cười xã giao. Nhưng anh đã đón lấy chiếc vali nặng trịch trong tay tôi, xách hộ tôi một mạch đến tận dưới lầu ký túc xá. Sau này tôi mới biết, anh vốn dĩ không phụ trách đón tiếp bên Khoa Văn. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy một kẻ ngốc đang đứng ngây ra dưới mưa nên tiện tay giúp đỡ mà thôi. Ngày hôm đó mưa cũng rất lớn. Anh nghiêng ô về phía tôi, để mặc nửa thân mình ướt đẫm. Lúc đó tôi đã nghĩ, người này thật tốt bụng làm sao. Nhưng tôi không ngờ rằng, cái nghiêng ô ấy lại kéo dài suốt nhiều năm ròng rã.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tư Tiểu NgưTư Tiểu Ngư

Hay nha, đọc cảm giác hơi buồn, nhưng ý nghĩa, HE, viên mãn

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao