Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mùa đông năm đó còn xảy ra một chuyện. Có một đêm tôi đột nhiên phát sốt cao, sốt gần bốn mươi độ. Bạn cùng phòng đều đã về nhà, mình tôi cuộn tròn trên giường, vừa lạnh vừa nóng đến mức ý thức cũng mờ mịt. Tôi không biết mình đã cầm điện thoại lên như thế nào. Đến khi định thần lại thì cuộc gọi đã kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Thẩm Bạc Viễn. "Sao thế?" "Em..." Cổ họng tôi khô khốc không thốt nên lời. "Em đợi đấy." Anh nói, "Đừng cúp máy." Tôi không biết mình đã đợi bao lâu, ý thức cứ đứt quãng lúc tỉnh lúc mê. Chỉ nhớ đầu dây bên kia luôn có âm thanh, lúc là tiếng bước chân, lúc là tiếng thở, lúc là tiếng anh gọi tên tôi. Sau đó có tiếng gõ cửa. Tôi gượng dậy đi mở cửa, vừa vặn chốt khóa thì mắt tối sầm lại. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện. Trên tay đang cắm kim truyền, bên giường có một người đang ngồi. Thẩm Bạc Viễn tựa vào ghế ngủ thiếp đi, chân mày vẫn còn nhíu chặt. Trời bên ngoài đã sáng, không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Tôi không cử động, cứ thế lặng lẽ nhìn anh. Lông mi anh rất dài, dưới cằm lún phún râu quai nón, quần áo cũng nhăn nhúm, không còn chỉnh tề như mọi khi. Chắc chắn là anh đã thức trắng đêm. Sống mũi tôi cay cay, định đưa tay chạm vào anh nhưng rồi lại rụt về. Đúng lúc đó anh tỉnh giấc. Mở mắt thấy tôi đã tỉnh, anh hơi ngẩn ra một chút. Rồi anh mỉm cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, rất nhạt, nhưng lại khiến hốc mắt tôi nóng lên. "Tỉnh rồi à?" Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay chạm vào trán tôi, "Hạ sốt rồi." "Vâng..." "Đói không? Anh đi mua ít cháo nhé." "Thẩm Bạc Viễn." Tôi gọi anh lại. Anh quay đầu. "Cảm ơn anh." Anh nhìn tôi một lúc, gật đầu rồi bước ra ngoài. Sau này tôi mới biết, đêm đó trên đường lái xe đến, anh đã vượt ba cái đèn đỏ. Anh chưa bao giờ kể với tôi. Là sau này khi xem điện thoại của anh, vô tình lướt thấy hồ sơ vi phạm, tôi mới phát hiện ra. Năm đại học thứ ba, tôi bắt đầu mối tình đầu tiên. Đối phương là một bạn nữ cùng khoa, bạn ấy đã theo đuổi tôi rất lâu. Tôi đồng ý. Không phải vì quá thích bạn ấy, mà vì tôi muốn thử xem, liệu mình có thể thích một người khác hay không. Thử xem có thể thôi nhung nhớ cái người mãi mãi chẳng chịu mở lời kia hay không. Tôi đăng lên vòng bạn bè để công khai. Thẩm Bạc Viễn đã nhấn "thích". Không có bình luận nào. Tôi nhìn cái "thích" đó, cười tự giễu. Quả nhiên. Anh không hề để tâm.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tư Tiểu NgưTư Tiểu Ngư

Hay nha, đọc cảm giác hơi buồn, nhưng ý nghĩa, HE, viên mãn

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao