Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Mối tình ấy chỉ kéo dài ba tháng rồi kết thúc.
Khoảnh khắc thân mật nhất giữa tôi và bạn ấy cũng chỉ là lúc bạn ấy thi trượt, tôi khẽ ôm bạn ấy một cái.
Chúng tôi giống bạn bè hơn là người yêu.
Ngày chia tay, tôi đã xin lỗi và thú nhận mọi chuyện với bạn ấy, bạn ấy cũng không trách tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy rất buồn.
Bởi vì tôi nhận ra, dù có nỗ lực thế nào, tôi vẫn sẽ nhớ đến gương mặt của người kia vào giữa đêm khuya.
Mấy ngày thất tình đó, tôi không tìm bất cứ ai để tâm sự mà tự mình chịu đựng.
Chịu không nổi nữa thì ra sân vận động chạy bộ, chạy đến bủn rủn chân tay, chạy đến muốn nôn mửa, rồi nằm vật ra thảm cỏ nhìn trời.
Có một buổi tối, tôi đang nằm thì bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.
Tôi quay đầu, thấy Thẩm Bạc Viễn.
Anh không nói gì, đưa cho tôi một chai nước.
Tôi ngồi dậy nhận lấy, cũng không nói lời nào.
Chúng tôi cứ thế ngồi cạnh nhau, nhìn bầu trời đêm đen kịt, chẳng có lấy một ngôi sao.
Mãi một lúc sau, anh nói: "Buồn thì cứ khóc ra đi. Không ai nhìn thấy đâu."
Tôi bảo: "Em không buồn."
Anh quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy quá đỗi ôn hòa, ôn hòa đến mức làm tôi đột nhiên muốn khóc.
"Em không buồn vì cô ấy." Tôi nghe giọng mình hơi khàn, "Em buồn cho chính mình."
Anh không hỏi tôi tại sao.
Chỉ đưa tay lên lưng tôi, vỗ nhẹ hai cái.
"Sẽ ổn thôi." Anh nói.
Chỉ ba chữ đó thôi.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy, hình như mọi chuyện rồi sẽ ổn thật.
Đêm đó, anh tiễn tôi về dưới lầu ký túc xá.
Tôi vừa định đi lên thì anh đột ngột gọi lại.
"Bạn nữ đó," anh ngập ngừng, "không hợp với em."
Tôi ngẩn ra: "Sao anh biết?"
Anh không trả lời, chỉ nói: "Sau này em sẽ hiểu."
Tôi đứng đó nhìn anh.
Ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng của anh trên mặt đất.
Anh đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, gương mặt nhìn không rõ biểu cảm.
"Thẩm Bạc Viễn," tôi ma xui quỷ khiến hỏi tiếp, "vậy anh thấy người như thế nào mới hợp với em?"
Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa.
Rồi anh nói: "Người có thể khiến em cười."
"Chỉ thế thôi ạ?"
"Ừ."
Anh quay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm, trong lòng có một giọng nói đang gào thét: Người đó chính là anh mà.
Nhưng tôi đã không hét lên.