Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Lần tiếp theo gặp lại anh là trong một tiết học tự chọn vào học kỳ hai năm nhất.
Môn "Thưởng thức Nghệ thuật Điện ảnh", một lớp học lớn với hơn trăm sinh viên.
Tôi lao vào lớp vừa kịp lúc chuông reo, chỉ còn sót lại một chỗ trống duy nhất ở hàng ghế đầu.
Tôi vừa ngồi xuống, người bên cạnh đã đưa sang một tờ khăn giấy.
"Lau mồ hôi đi."
Tôi quay đầu lại rồi sững sờ.
Là đàn anh đã giúp tôi xách hành lý dạo nọ.
"Cảm ơn anh." Tôi nhận lấy khăn giấy, mặt hơi nóng lên.
Anh không nói gì thêm, cúi đầu ghi chép gì đó vào sổ tay.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, đậu trên nghiêng mặt anh, đường nét thật sâu, hàng mi thật dài.
Tiết học đó chiếu bộ phim cũ "Trùng Khánh Sâm Lâm".
Kim Thành Vũ đứng trước cửa hàng tiện lợi ăn đồ hộp và nói rằng, mọi thứ trên thế gian này đều có hạn sử dụng.
Lúc đó tôi đã nghĩ, thích một người liệu có hạn sử dụng không?
Nếu có, thì sẽ là bao lâu?
Sau này tôi mới biết, năm đó Thẩm Bạc Viễn đang học năm cuối thạc sĩ, đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Môn tự chọn đó chỉ là cách để anh học nốt cho đủ tín chỉ.
Tôi tham gia vào nhóm lớp trên WeChat, tìm thấy tài khoản của anh.
Ghi chú tên là: "Thẩm Bạc Viễn - Viện Kiến trúc".
Ảnh đại diện là một vùng biển.
Tôi đã phải lấy hết can đảm suốt ba ngày trời mới dám gửi đi một tin nhắn:
"Chào đàn anh, em là người ngồi cạnh anh trong tiết tự chọn hôm nọ, cảm ơn anh lần trước đã giúp em xách hành lý."
Gửi xong tôi liền hối hận.
Lời mở đầu gì mà dở tệ thế này? Người ta một ngày tiếp đón bao nhiêu tân sinh viên, làm sao nhớ nổi bạn là ai?
Không ngờ anh trả lời rất nhanh: "Nhớ chứ. Bên Khoa Văn đúng không?"
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó hồi lâu.
Anh vẫn nhớ tôi.