Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chúng tôi cứ thế dần trở nên quen thuộc. Nói là quen thuộc, nhưng thật ra cũng chỉ là thỉnh thoảng chạm mặt ở nhà ăn, anh gật đầu chào tôi một cái. Hoặc khi tôi đăng vài thứ vẩn vơ lên vòng bạn bè, anh thỉnh thoảng vào nhấn "thích". Sự giao thoa thực sự bắt đầu vào tháng Sáu năm đó. Tuần ôn thi cuối kỳ, tôi thức trắng đêm trong thư viện để ôn bài, mệt đến mức gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, bên cạnh đặt một ly cà phê vẫn còn nóng hổi. Tôi cứ ngỡ ai đó bỏ quên nên không dám chạm vào. Một lúc sau, Thẩm Bạc Viễn đi tới ngồi xuống, đẩy ly cà phê về phía tôi: "Cho em đấy. Uống lúc còn nóng đi." Tôi ngẩn ra: "Sao anh biết em ở..." "Em đăng vòng bạn bè mà. Bảo là ôn thi đến mức muốn chết đi được." Lúc này tôi mới nhớ ra, hai giờ sáng tôi quả thực có đăng một trạng thái đầy bi quan, kèm ảnh chụp một bàn đầy sách vở. "Thư viện ban đêm lạnh, đừng nằm gục xuống bàn ngủ, dễ bị cảm lắm." Anh lật mở cuốn sách của mình, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ là thuận miệng nói ra. Tôi bưng ly cà phê, không biết phải nói gì. Thật ra ngày hôm đó chẳng phải tình cờ. Viện Kiến trúc lúc ấy đã thi xong từ lâu. Anh hoàn toàn không cần phải đến thư viện làm gì cả. Mùa hè năm đó tôi không về quê mà tìm việc làm thêm ở một tiệm trà sữa gần trường. Thẩm Bạc Viễn ở lại trường làm dự án, thỉnh thoảng lại ghé qua tiệm ngồi. Lần nào đến anh cũng gọi Americano không đường. Sau đó ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, gõ lạch cạch trên máy tính suốt cả buổi chiều. Có một lần tiệm vắng khách, tôi bưng cà phê qua cho anh, không kìm được mà hỏi một câu: "Ngày nào anh cũng đến đây, bộ trong trường không có chỗ để ngồi hả?" Anh ngước nhìn tôi: "Ở đây gần em hơn." Lúc đó tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm. "Cái gì cơ ạ?" "Anh bảo là," anh gập máy tính lại, nhìn tôi, "ở đây gần nơi em ở. Vạn nhất có chuyện gì thì cũng tiện." Nơi tôi ở là một khu chung cư cũ ngay sau tiệm trà sữa, đi bộ mất năm phút. Anh từ lúc nào đã nắm rõ cả chỗ ở của tôi mất rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tư Tiểu NgưTư Tiểu Ngư

Hay nha, đọc cảm giác hơi buồn, nhưng ý nghĩa, HE, viên mãn

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao