Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Năm nay là năm thứ ba chúng tôi bên nhau, cũng là năm thứ chín tôi quen biết anh. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tiếng mưa tí tách đập vào cửa kính nghe rất êm tai. Anh vừa đi làm về, đã thay quần áo ở nhà, đang vùi mình trên sofa đọc sách. Tôi ngồi trên thảm, tựa vào chân anh, thỉnh thoảng lại nói với anh vài câu bâng quơ. "Thẩm Bạc Viễn." "Ơi?" "Anh nói xem, nếu năm đó lúc khai giảng anh không giúp em xách hành lý ở cổng trường, thì giờ chúng mình đang ở đâu nhỉ?" Anh đặt sách xuống, ngẫm nghĩ: "Anh không biết." "Liệu có khi nào mình sẽ không quen nhau không?" "Không đâu." Anh nói chắc nịch. "Tại sao ạ?" "Vì sau đó mình vẫn sẽ gặp nhau ở lớp tự chọn thôi." "Nếu hôm đó anh không đi học lớp tự chọn thì sao?" "Thì vẫn còn ở cửa hàng tiện lợi." "Nếu mùa hè đó em không đến cửa hàng tiện lợi thì sao?" "Thì vẫn còn ở thư viện mà." Anh nhéo má tôi, "Nhiều cơ hội như vậy, thế nào cũng có một lần gặp được thôi." "Sao anh biết chắc thế?" "Bởi vì," anh kéo tôi xích lên một chút để tôi có thể gối đầu lên chân anh, "ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã luôn tìm kiếm em rồi." Tôi sững sờ. "Năm đó đi đón tân sinh viên, anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Giúp em xách hành lý, đưa em đến tận lầu ký túc xá, em nói một câu cảm ơn rồi chạy mất tiêu." Anh kể, "Anh đến tên em là gì cũng không biết, chỉ nhớ em thuộc Khoa Văn." "Rồi sao nữa ạ?" "Sau đó anh đã tra danh sách tân sinh viên Khoa Văn để tìm tên em. Rồi sau đó anh đăng ký môn tự chọn kia, vốn dĩ anh không cần phải học môn đó." Tôi há hốc mồm, chẳng biết nói gì. Anh cúi đầu, nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Cho nên không phải là tình cờ gặp gỡ đâu. Mà là anh vẫn luôn tìm em." Mưa vẫn đang rơi. Ngón tay anh luồn qua tóc tôi, thật nhẹ, thật chậm. Anh mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn lên trán tôi một cái. Tối hôm đó, chúng tôi cuộn mình trên sofa xem một bộ phim cũ. Là bộ "Trùng Khánh Sâm Lâm", không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh xem lại cùng tôi rồi. Đến đoạn Kim Thành Vũ ăn đồ hộp trước cửa hàng tiện lợi, anh đột nhiên hỏi: "Em có biết vì sao anh thích bộ phim này không?" "Vì sao ạ?" "Vì trong đó có một câu nói rất đúng." "Câu nào ạ?" Anh nhìn màn hình, chậm rãi nói: "Không biết từ lúc nào, trên mọi thứ đều có một ngày hết hạn. Cá thu sẽ hết hạn, thịt hộp sẽ hết hạn, ngay cả màng bọc thực phẩm cũng sẽ hết hạn. Tôi bắt đầu hoài nghi, trên thế gian này, còn có thứ gì là không hết hạn hay không?" Tôi im lặng. Anh quay sang nhìn tôi: "Trước đây anh từng nghĩ, chẳng có gì là mãi mãi cả. Thích một người, rồi cũng có ngày tình cảm sẽ nhạt phai thôi." Anh mỉm cười: "Nhưng giờ anh cảm thấy, có lẽ có những thứ thực sự sẽ không bao giờ hết hạn." Lòng tôi ấm sực, dụi mặt vào vai anh. "Ví dụ như?" Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Ví dụ như dáng vẻ em đứng dưới mưa năm mười chín tuổi ấy." Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng. "Có lẽ cả đời này anh cũng không quên nổi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tư Tiểu NgưTư Tiểu Ngư

Hay nha, đọc cảm giác hơi buồn, nhưng ý nghĩa, HE, viên mãn

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao