Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Mùa thu năm ấy, Thẩm Bạc Viễn nhận một dự án lớn, bận đến mức chân không chạm đất.
Chúng tôi gần như cả tháng trời không gặp mặt.
Mới đầu anh còn trả lời tin nhắn của tôi, về sau tốc độ hồi âm ngày một chậm lại, có khi cách một ngày mới nhắn lại một câu.
Tôi biết anh bận, nhưng vẫn không kìm được mà suy nghĩ lung tung.
Có phải tôi làm điều gì không tốt không? Có phải anh cuối cùng cũng thấy phiền vì tôi rồi không? Có phải anh thực chất căn bản không hề...
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Một buổi tối nọ, tôi thực sự không nhịn nổi nữa, bèn gửi cho anh một tin nhắn:
"Anh vẫn ổn chứ?"
Gửi xong tôi liền hối hận.
Muộn thế này rồi, chắc chắn anh đã ngủ.
Không ngờ điện thoại nhanh chóng vang lên thông báo.
"Anh đang tăng ca. Còn em?"
Nhìn dòng tin nhắn của anh, hốc mắt tôi đột nhiên nóng hổi.
"Đang nhớ anh."
Tôi gõ ra, rồi lại xóa đi từng chữ một.
Cuối cùng thứ được gửi đi lại là: "Em cũng đang tăng ca."
Anh không nhắn lại nữa.
Tôi cứ ngỡ chủ đề này cứ thế trôi qua.
Kết quả là tối ngày hôm sau, khi tôi đi làm về đến cửa nhà, liền thấy một người đang tựa lưng vào tường đứng đợi, tay xách một túi hoa quả.
Thẩm Bạc Viễn.
Anh gầy đi, dưới mắt là một quầng thâm đen kịt, râu cũng chưa cạo sạch.
"Sao anh lại..."
"Tiện đường." Anh nói, "Sẵn ghé qua thăm em một chút."
Tôi nhìn anh, sống mũi cay cay.
Nhà anh ở phía Đông thành phố, công ty tôi ở phía Tây. Anh tiện đường kiểu gì được chứ?
"Vào nhà đi anh." Tôi mở cửa.
Anh bước vào, đặt túi hoa quả lên bàn, đưa mắt nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ bé của tôi.
Đây là lần đầu tiên anh đến chỗ tôi.
"Khá sạch sẽ đấy." Anh nói.
"Vâng."
Sau đó thì không còn lời nào nữa.
Hai chúng tôi đứng trong phòng khách nhỏ hẹp, chẳng ai nói năng gì.
Một lúc lâu sau, anh lên tiếng: "Dạo này anh bận quá, đã bỏ bê em rồi."
Tôi lắc đầu: "Không đâu, em biết anh bận mà."
"Sợ em suy nghĩ nhiều."
"Em không có."
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
"Thật sự không có sao?" Anh hỏi.
Tôi im lặng.
Anh tiến lên một bước.
"Anh nhớ em." Anh nói.
Tôi ngẩn người.
Anh lại tiến thêm một bước nữa, đứng rất gần tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ bóng hình mình phản chiếu trong mắt anh.
"Suốt một tháng này, ngày nào cũng tăng ca đến rạng sáng, trong đầu anh toàn là hình bóng em." Anh nói, "Anh cứ nghĩ đợi dự án này kết thúc sẽ bù đắp cho em thật tốt. Lại sợ em cứ đợi mãi, rồi lại không đợi nữa."
Hốc mắt tôi nóng lên.
"Thẩm Bạc Viễn..."
"Anh biết bây giờ không phải lúc thích hợp," anh nói, "Anh quá bận rộn, không chăm lo được cho em. Nhưng anh vẫn muốn nói."
Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm tình sâu thẳm.
"Anh muốn nói là anh thích em. Thích từ rất lâu về trước rồi."
Tôi đứng sững ở đó, nghe anh nói những lời này, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Không phải tôi chưa từng mơ về cảnh tượng này.
Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều lần, trong đủ loại bối cảnh, đủ loại tình huống.
Nhưng thực sự đến khoảnh khắc này, tôi lại chẳng biết phải nói gì.
"Em không nhất thiết phải trả lời ngay," anh nói, "Anh chỉ muốn cho em biết thôi. Anh sợ nếu không nói ra, sẽ không còn kịp nữa."
"Cái gì không kịp cơ?"
Anh không trả lời.
Nhìn vào mắt anh, tôi đột nhiên hiểu ra.
Anh sợ tôi chờ đợi quá lâu sẽ từ bỏ.
Anh sợ tôi gặp gỡ người khác rồi sẽ rời xa anh.
Hóa ra con người luôn ung dung, luôn ôn hòa, luôn có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa ấy cũng biết sợ hãi.
"Thẩm Bạc Viễn." Tôi gọi tên anh.
Anh nhìn tôi.
"Anh có biết vì sao sau này em mãi không yêu đương gì không?"
Anh ngẩn ra.
"Không phải không có ai theo đuổi em." Tôi nói, "Mà là vì em vẫn luôn chờ một người."
Ánh mắt anh thay đổi.
"Chờ một người rõ ràng thích em, nhưng cứ kìm nén không chịu nói."
Anh tiến lên một bước.
"Chờ một người vào ngày mưa luôn nghiêng ô về phía em, bản thân bị ướt cũng chẳng bận tâm." Tôi nói tiếp, "Chờ một người sẽ vượt đèn đỏ đến thăm khi em phát sốt, nhưng chưa bao giờ kể cho em nghe."
Anh dừng lại trước mặt tôi, khoảng cách chỉ còn đúng một nắm tay.
Tôi nhìn anh, hốc mắt nóng đến bỏng rát.
Anh cúi đầu, trán tì vào trán tôi.
"Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu đến thế."
Tôi lắc đầu.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt tôi.
"Sau này sẽ không để em phải đợi nữa."
Tôi không đáp lại ngay lập tức.
Có những chuyện đè nén dưới đáy lòng quá lâu, nếu không làm cho rõ ràng, tôi không cách nào an tâm mà đón nhận câu nói này.
"Em có vài câu hỏi," tôi nói, "Anh phải trả lời thật lòng đấy."
"Em hỏi đi."
"Năm em học năm hai, trên xe anh có một chiếc kẹp tóc màu đen đính ngọc trai. Của ai vậy?"
Anh hơi khựng lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì, khóe miệng khẽ cong lên.
"Của em gái anh. Con bé đến chỗ anh ở lại một đêm, đánh rơi trên xe."
"Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện mình có em gái."
"Em cũng đâu có hỏi." Anh nói, "Con bé học đại học ở tỉnh khác, ít khi qua đây."
Tôi cắn môi, hỏi tiếp: "Có một lần em gọi điện cho anh, anh bảo em đợi một chút, rồi nói với ai đó rằng 'Đến nơi báo anh nhé, đi đường cẩn thận', giọng điệu rất dịu dàng. Đó là ai?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bất lực đầy cưng chiều.
"Mẹ anh. Hôm đó bà từ dưới quê lên thăm anh, vừa đến ga tàu. Anh dặn bà đến nơi thì báo cho anh biết."
Tôi há hốc mồm, hồi lâu không thốt nên lời.
"Còn một chuyện nữa," giọng tôi thấp xuống, "năm em học năm tư, em nghe nói gia đình giới thiệu cho anh một cô gái, tốt nghiệp trường danh tiếng, điều kiện rất tốt. Em tận mắt thấy hai người ăn cơm trong nhà hàng Tây, trò chuyện rất vui vẻ."
Biểu cảm của anh thay đổi, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Cô gái đó là người phụ trách dự án bên phía đối tác." Anh giải thích, "Đó là bữa cơm công việc. Lúc đó anh đang thảo luận với cô ấy về việc sửa đổi phương án thiết kế." Anh khựng lại một chút, "Hơn nữa tối hôm đó sau khi về nhà, anh đã nhắn tin hỏi em dạo này thế nào. Em chỉ trả lời anh đúng một chữ 'Bận'."
Tôi im lặng.
"Em đã nhìn thấy," anh nói khẽ, "nhưng em chưa bao giờ hỏi anh. Em chỉ tự mình trốn đi, một mình đau lòng."
Hốc mắt tôi đỏ hoe trong phút chốc.
"Bởi vì em cứ ngỡ..." giọng tôi run rẩy, "em cứ ngỡ lúc đó anh không thích em."