Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: END
Ăn cơm xong, anh rửa bát, tôi đứng bên cạnh nhìn.
"Em nhìn gì thế?" Anh hỏi.
"Nhìn anh thôi."
Anh mỉm cười, không nói gì.
Nước trong vòi chảy róc rách, ngón tay anh thon dài, dính đầy bọt xà phòng.
Tôi sực nhớ ra một chuyện.
"Thẩm Bạc Viễn."
"Ơi?"
"Anh có nhớ có một lần ở quán cà phê, anh đã dùng tay lau bọt sữa trên khóe miệng em không?"
Anh ngẫm nghĩ: "Anh nhớ."
"Lúc đó anh nghĩ gì thế?"
Anh khóa vòi nước, lau tay rồi quay người lại nhìn tôi.
"Muốn hôn em." Anh nói.
Tôi ngẩn người.
Anh tiến lên một bước, cúi đầu nhìn tôi thật gần.
Mặt tôi nóng bừng lên.
"Vậy sao anh không..."
"Không dám." Anh bảo, "Sợ làm em hoảng. Sợ em thấy anh là kẻ biến thái."
"Anh đâu có biến thái."
"Ừ, giờ thì anh biết rồi." Anh cười, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe miệng tôi.
Đúng vị trí của động tác năm đó.
Chỉ có điều lần này, chỉ có hơi ấm từ đôi môi anh, thật nhẹ, thật mềm.
Buổi tối chúng tôi cuộn mình trên sofa xem tivi, bật đại một chương trình giải trí, chẳng ai thực sự để tâm xem.
Tôi dựa vào người anh, nghịch những ngón tay của anh.
Tay anh rất lớn, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay có những vết chai mỏng do cầm bút vẽ bản vẽ trong nhiều năm.
"Thẩm Bạc Viễn."
"Ơi?"
"Anh có hối hận không?"
"Hối hận chuyện gì?"
"Hối hận vì... đã đợi em lâu như thế."
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh mới nói: "Không hối hận."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Nếu không phải vì chờ đợi lâu như vậy," anh nói, "có lẽ anh sẽ không biết được mình thực sự thích em đến nhường nào."
Sống mũi tôi cay cay.
Anh siết chặt vòng tay ôm tôi hơn một chút.
Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào không hay.
Đêm thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng người văng vẳng từ tivi.
Hồi lâu sau, tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai:
"Sau này, anh vẫn sẽ đợi em."
"Đợi em tan làm. Đợi em về nhà. Đợi em làm xong việc." Anh nói, "Đợi em nhìn anh, đợi em nhớ anh, đợi em gọi tên anh."
Tôi nhắm mắt lại, không nói gì.
Nhưng trong lòng tôi thầm đáp:
Chẳng cần đợi đâu, em vẫn luôn ở đây mà.
Hôm nay là cuối tuần, trời đã tạnh hẳn.
Chúng tôi đến căn nhà mới để đo đạc kích thước, dự định mua sắm đồ nội thất.
Ánh nắng rất đẹp, chiếu vào căn phòng trống trải khiến khắp nơi đều sáng sủa hẳn lên.
Anh đứng bên cửa sổ, cầm thước đo kích thước cửa, vừa đo vừa ghi chép gì đó vào sổ tay.
Tôi tựa vào khung cửa ngắm anh.
Anh đo xong, quay đầu lại thấy tôi đang nhìn mình.
"Sao thế?"
"Không có gì ạ." Tôi nói, "Chỉ là muốn ngắm anh thôi."
Anh bước tới đứng trước mặt tôi.
"Đẹp trai không?"
"Cũng tạm ạ."
Anh cười, đưa tay nhéo má tôi: "Cũng tạm thôi ư? Chỉ thế thôi à?"
Tôi cũng bật cười: "Thì... rất đẹp trai ạ."
"Thế còn nghe được."
Anh nắm tay tôi, dắt tôi đi một vòng quanh căn phòng trống.
"Chỗ này đặt sofa, chỗ kia đặt giá sách. Ngoài ban công để hai cái ghế, khi nào trời đẹp có thể ra sưởi nắng."
"Vâng ạ."
"Tủ bếp phải làm lại, dựa theo chiều cao của em, nếu không em không với tới đâu."
"Được ạ."
"Giường trong phòng ngủ phải mua loại lớn, vì em thích lăn qua lăn lại mà."
Tôi không nhịn được mà cười: "Sao anh biết em thích lăn qua lăn lại?"
Anh liếc nhìn tôi một cái: "Em ngủ ở nhà anh, lăn từ đầu giường đến cuối giường, anh còn không biết sao?"
Mặt tôi đỏ lên.
Anh kéo tôi lại, ôm vào lòng.
"Sau này," anh nói, "đây sẽ là nhà của chúng ta."
Tôi tựa vào vai anh, nhìn căn phòng vẫn còn trống trải.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào người chúng tôi, ấm áp vô cùng.
Anh cứ thế ôm tôi thật lâu, thật lâu.
Tôi nghĩ, đây chính là tương lai mà tôi hằng mong muốn.
END.