Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Hôm đó Thẩm Bạc Viễn đến đón tôi đi ăn lẩu.
Tôi lên xe, trên ghế phụ có đặt một chiếc kẹp tóc màu đen, bên trên đính một viên ngọc trai nhỏ.
Tôi khựng lại, cầm nó đặt lên bệ điều khiển trung tâm.
Tôi không hỏi.
Nhưng chiếc kẹp tóc ấy như một cái gai đâm sâu vào tim tôi.
Sau đó có một buổi tối, tôi gọi điện cho anh muốn hỏi cách giải một bài tập.
Chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy.
"Đợi một chút." Giọng anh nén xuống rất thấp.
Sau đó tôi nghe thấy anh nói với một người khác: "Ừ, đến nơi thì báo anh nhé. Đi đường cẩn thận."
Giọng điệu vô cùng dịu dàng.
Dịu dàng đến mức không giống như dành cho một người bạn bình thường.
Tôi cúp máy.
Đêm đó tôi nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ mãi.
Nghĩ về chiếc kẹp tóc, nghĩ về câu "đến nơi thì báo anh nhé", nghĩ về việc anh chưa bao giờ đăng bất cứ thứ gì liên quan đến tôi lên vòng bạn bè, nghĩ về việc anh chưa từng nói "anh nhớ em".
Tôi hiểu ra rồi.
Anh có người mình thích rồi.
Còn tôi, ngay cả tư cách để hỏi cũng không có.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu cố ý né tránh anh.
Anh hẹn tôi đi ăn, tôi bảo bận.
Anh hỏi dạo này thế nào, tôi bảo vẫn ổn.
Anh nhắn tin tới, tôi để thật lâu mới trả lời, mà câu trả lời cũng ngày một ngắn đi.
Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó.
Có một lần anh trực tiếp gọi điện đến: "Em sao thế?"
"Không sao ạ."
"Lâm Thuật." Anh gọi tên tôi, giọng trầm xuống.
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Thật sự không có gì mà đàn anh. Dạo này bài tập nhiều quá thôi."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
"Được rồi," anh nói, "vậy khi nào rảnh thì tìm anh."
Anh cúp máy.
Tôi ngồi trong ký túc xá, nước mắt đột nhiên rơi lã chã.
Không phải không có chuyện gì.
Mà là có quá nhiều chuyện.
Nhưng tôi không thể nói ra.
Nói ra rồi, thì ngay cả chút liên lạc hiện tại cũng chẳng còn nữa.
Năm tôi học đại học năm hai, tôi đón sinh nhật tuổi hai mươi.
Ngày hôm đó đúng vào tuần ôn thi, tôi ở thư viện ôn bài đến hơn chín giờ tối, mệt đến mức mắt không mở ra nổi.
Điện thoại khẽ rung, là tin nhắn của Thẩm Bạc Viễn:
"Xuống lầu đi."
Tôi ngẩn người, chạy lại cửa sổ nhìn xuống.
Dưới ánh đèn đường có một người đang đứng, mặc áo khoác măng tô đen, tay xách một chiếc túi.
Tôi chạy xuống lầu, gió lạnh lùa vào cổ làm tôi rùng mình một cái.
"Sao anh lại đến đây?" Tôi nhìn anh, có chút không dám tin.
Anh đưa chiếc túi cho tôi: "Bánh sinh nhật. Định bụng đợi em ôn bài xong mới đưa, sợ tối em đói."
Tôi nhận lấy túi, bên trong là một miếng Tiramisu nhỏ xinh.
"Cảm ơn anh..."
"Lên nhà đi, ngoài trời lạnh lắm." Anh nhìn tôi, "Sinh nhật vui vẻ."
Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Sao thế?"
Tôi nhìn anh, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu: "Anh... tại sao lại đến?"
Anh im lặng một lúc.
Sau đó đưa tay ra, kéo chiếc mũ áo hoodie của tôi lên, trùm kín đầu tôi.
"Bởi vì hôm nay là sinh nhật em." Anh nói, "Tuổi hai mươi là một cột mốc lớn."
Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.
Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lúc ấy, không khỏi khiến lòng tôi gợn sóng những suy đoán xa xôi.