Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi không cho anh cơ hội nói tiếp. Tôi túm lấy cổ áo anh, kéo anh về phía mình. Anh sững lại một giây, rồi tôi cứ thế vụng về mà hôn lên. Chẳng có kỹ thuật gì, thậm chí còn hơi đau, nhưng tôi chẳng quản được nhiều thế nữa. Anh chỉ khựng lại đúng một giây. Giây tiếp theo, tay anh đã siết chặt lấy sau gáy tôi, ấn tôi vào lòng anh. Nụ hôn đó hoàn toàn khác hẳn lúc nãy. Khi lưỡi anh xâm nhập vào, tôi gần như không thở nổi, nhưng tôi chẳng muốn né tránh chút nào. Không biết ai là người bắt đầu thở dốc trước, lúc tách nhau ra, nhịp thở của cả hai đều đã hỗn loạn. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Một Thẩm Bạc Viễn vốn luôn ung dung tự tại, lúc này ánh mắt lại tràn đầy khao khát. "Em nghĩ kỹ chưa?" Anh hỏi, giọng nói có chút khàn đặc. Tôi không trả lời, trực tiếp đưa tay tháo thắt lưng của anh. Còn chưa kịp tháo ra, anh đã đè tôi xuống ghế sofa. Những nụ hôn của anh rơi xuống, từ môi đến cằm rồi đến cổ. Tôi ngửa đầu ra sau, khi yết hầu bị anh cắn nhẹ, cả người tôi run lên bần bật. Tay anh luồn vào trong áo tôi, lòng bàn tay nóng rực dán lên eo, rồi lần dấn lên trên. "Thẩm Bạc Viễn..." "Đừng nói gì cả." Anh không ngẩng đầu, môi dán chặt vào xương quai xanh của tôi. Anh kéo áo tôi lên, cúi đầu hôn lên ngực tôi. Tay tôi đan vào tóc anh, tóc anh mềm hơn so với vẻ ngoài. Đó là điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi lúc bấy giờ. Sau đó làm sao mà từ sofa vào đến tận giường, tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng giường của anh rất mềm. Chỉ nhớ anh đè lên người tôi, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Chỉ nhớ bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã đổ mưa, tiếng mưa rất lớn, át đi cả tiếng nức nở của tôi. Đến khi kết thúc lần cuối cùng, cả người tôi như rã rời. Nằm phục ở đó, đến một ngón tay cũng chẳng muốn cử động. Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, nhịp thở dần bình ổn lại. Rất lâu sau, chẳng ai nói câu nào. Mưa vẫn cứ rơi. Trong phòng rất tối, chỉ có chút ánh sáng le lói hắt vào từ cửa sổ. Tay anh đặt trên eo tôi, rất nhẹ, như sợ làm tôi đau. Sau khi ở bên nhau, ngày tháng dường như cũng chẳng có gì thay đổi lớn. Anh vẫn thường hẹn tôi đi ăn, xem phim, hay cùng nhau lười biếng ở nhà anh. Tôi nấu ăn vẫn dở tệ, anh rửa bát vẫn chậm rì rì. Chúng tôi vẫn tranh luận vài câu khi chọn phim, và kết quả thường là anh thỏa hiệp, cùng tôi xem lại bộ phim cũ rích đã xem đi xem lại vô số lần. Nhưng anh đã bắt đầu nắm tay tôi, không còn là kiểu vỗ vai rồi buông ra ngay nữa. Ánh mắt anh nhìn tôi không còn là sự ôn hòa pha chút khoảng cách. Khi anh gọi tên tôi, âm cuối sẽ hơi cao lên một chút, như thể đang cười. Có một buổi tối, tôi tăng ca đến muộn, vừa ra khỏi cửa công ty đã thấy anh đứng đợi dưới ánh đèn đường. "Sao anh lại đến đây?" "Đón em về nhà." Anh nói. Về nhà. Hai chữ này thốt ra từ miệng anh thật tự nhiên, cứ như thể chúng tôi đã nói như vậy từ rất nhiều năm rồi. Tôi bước tới, anh nắm lấy tay tôi, đút vào túi áo măng tô của anh. "Lạnh không?" "Không lạnh ạ." "Đói không? Ở nhà anh có nấu cháo." "Em đói rồi." Anh mỉm cười, nắm tay tôi dắt về phía xe. Ánh đèn đường kéo dài bóng hai đứa, chồng lấp vào nhau, chẳng phân biệt được đâu là bóng anh, đâu là bóng tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tư Tiểu NgưTư Tiểu Ngư

Hay nha, đọc cảm giác hơi buồn, nhưng ý nghĩa, HE, viên mãn

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao