Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Học kỳ một năm tư, một đàn anh bên Viện Kiến trúc kể cho tôi nghe rằng gia đình Thẩm Bạc Viễn đang giới thiệu cho anh một cô gái, "điều kiện cực kỳ tốt, tốt nghiệp trường danh tiếng, gia đình kinh doanh. Hai người gặp mặt rồi, hình như nói chuyện khá hợp nhau."
Lúc đó tôi đang ăn cơm ở nhà ăn, đôi đũa khựng lại một chút.
"Ồ." Tôi đáp.
"Cậu không biết sao? Anh ấy không nói với cậu à?" Đàn anh có chút ngạc nhiên.
"Anh ấy không nhất thiết phải nói với em."
Chiều hôm đó tôi bỏ học.
Tôi bắt xe buýt đến trung tâm thành phố, lang thang không mục đích.
Và rồi tôi nhìn thấy anh.
Thẩm Bạc Viễn.
Đối diện anh là một cô gái tóc dài, ăn mặc trang nhã, nụ cười rất đẹp.
Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong một nhà hàng Tây, trên bàn bày rượu vang đỏ.
Anh đang nói gì đó, cô ấy cười.
Anh cũng cười.
Nụ cười đó tôi quá đỗi quen thuộc.
Ôn hòa, mang theo chút khoảng cách, đúng mực vừa đủ.
Nhưng khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nụ cười ấy không còn thuộc về mình nữa.
Không, có lẽ nó chưa từng thuộc về tôi.
Tôi đứng bên kia đường, cách một dòng xe cộ và đám đông, nhìn thật lâu.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến tê dại.
Sau đó tôi quay người bỏ đi.
Buổi tối anh nhắn tin cho tôi: "Dạo này thế nào?"
Tôi nghĩ rất lâu, chỉ trả lời một chữ: "Bận."
Anh không nhắn lại nữa.
Tôi nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, cắn môi không để phát ra một tiếng động nào.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến ngày này.
Chỉ là không ngờ khi nó thực sự đến, lại đau đớn đến nhường này.
Tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu tìm việc làm.
Chạy vạy khắp các hội chợ việc làm, nộp hồ sơ, phỏng vấn, hết vòng này đến vòng khác.
Cạnh tranh ở thành phố này quá khốc liệt, những cơ hội tốt thì người ta tranh giành sứt đầu mẻ trán, còn những chỗ kém hơn một chút tôi lại không cam lòng.
Thẩm Bạc Viễn lúc đó đã đi làm được hai năm, đã có chỗ đứng vững chắc trong viện thiết kế.
Anh thỉnh thoảng hỏi tôi chuyện tìm việc thế nào, tôi chỉ trả lời qua loa đại khái, không muốn để anh thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Có một ngày phỏng vấn lại thất bại, tôi một mình ngồi trên bồn hoa ven đường, không muốn về trường, cũng chẳng biết đi đâu.
Điện thoại reo.
Là Thẩm Bạc Viễn.
"Em đang ở đâu?"
"Ở ngoài ạ..."
"Gửi định vị cho anh."
Tôi gửi định vị qua.
Hai mươi phút sau, xe của anh đỗ bên lề đường.
Tôi lên xe, anh không hỏi chuyện phỏng vấn thế nào, chỉ nói: "Đói rồi phải không? Anh đưa em đi ăn."
Hôm đó anh đưa tôi đến một quán mì rất nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm ở khu phố cổ, biển hiệu đã bạc màu.
"Ngày trước mỗi khi tâm trạng không tốt anh lại đến đây." Anh nói, "Chủ quán không biết anh là ai, nhưng lần nào cũng múc thêm cho anh một muôi nước dùng."
Tôi cúi đầu ăn mì, hơi nóng làm mắt cay xè.
"Thẩm Bạc Viễn." Tôi gọi tên anh.
"Ơi?"
"Anh... tại sao lại đối tốt với em như vậy?"
Đôi đũa của anh khựng lại.
Rồi anh mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn mì: "Bởi vì em muốn ăn mì rồi."
Tôi không hỏi thêm nữa.
Nhưng tâm tư của tôi sắp không giấu nổi nữa rồi.