Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Mấy ngày trước, chúng tôi cùng nhau đi xem nhà.
Người môi giới dẫn chúng tôi đi xem hết căn này đến căn khác, cuối cùng chúng tôi ưng một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, ánh sáng rất tốt, có một ban công nhỏ có thể đặt hai chiếc ghế, lúc trời đẹp có thể ngồi ngoài đó tắm nắng.
"Em thích không?" Anh hỏi tôi.
Tôi nhìn căn nhà trống trải, tưởng tượng ra dáng vẻ của nó sau này.
Sách của anh để ở bức tường này, sách của em để ở bức tường kia.
Sofa phải mua loại thật lớn để có thể cuộn mình xem phim.
Ngoài ban công phải trồng vài chậu hoa, tốt nhất là loại có hoa để trông cho rộn ràng.
"Em thích ạ." Tôi nói.
Anh gật đầu: "Vậy thì chốt căn này."
Người môi giới bên cạnh cười không khép được miệng, vội vàng đi làm thủ tục.
Tôi đứng ngoài ban công nhìn cảnh vật bên ngoài.
Anh bước tới đứng cạnh tôi.
"Nghĩ gì thế?"
"Em đang nghĩ," tôi nói, "từ năm mười chín tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, em đã đợi chín năm, liệu có đáng không."
Anh không nói gì.
Tôi quay sang nhìn anh: "Giờ em thấy, rất xứng đáng."
Anh mỉm cười, đặt tay lên vai tôi khẽ bóp nhẹ.
"Những ngày tháng sau này," anh nói, "không cần phải đợi nữa rồi."
Hôm nay trời lại mưa.
Tôi đi làm về, anh vẫn chưa về.
Tôi thay quần áo, vào bếp xem thức ăn trong tủ lạnh, dự định nấu một bữa cơm.
Dù nấu không ngon, nhưng dù sao cũng phải tập làm thôi.
Lúc cửa vang lên tiếng mở, tôi đang "vật lộn" với một củ khoai tây.
Anh bước vào, thấy dáng vẻ lúng túng của tôi thì bật cười.
"Để anh làm cho."
"Không cần đâu, anh mau đi thay đồ đi."
Anh đã bước hẳn vào trong, đón lấy con dao trong tay tôi: "Lát nữa thay sau. Em lỡ cắt vào tay thì sao?"
Tôi né sang một bên, nhìn anh đeo tạp dề, động tác thuần thục xử lý nguyên liệu.
Bên ngoài trời vẫn cứ mưa.
Trong bếp thắp ngọn đèn vàng ấm áp, tiếng dầu mỡ trong chảo kêu xèo xèo, không khí thoang thoảng mùi thơm của hành lá.
Anh vừa xào nấu vừa trò chuyện với tôi: "Hôm nay đi làm có mệt không?"
"Cũng bình thường ạ. Còn anh?"
"Dự án sắp xong rồi, dạo này sẽ nhẹ nhàng hơn chút."
"Vậy cuối tuần mình đi đâu chơi đi?"
"Em muốn đi đâu?"
"Em chẳng biết nữa, đi dạo vẩn vơ đâu đó là được ạ."
Anh quay đầu nhìn tôi một cái, mỉm cười: "Được."
Tôi nhìn bóng lưng anh, chợt nhớ lại ngày mưa của rất nhiều năm về trước.
Khi đó anh đứng ở cổng trường, đón lấy chiếc vali trong tay tôi.
Tôi đến tên anh là gì còn không biết, chỉ biết rằng chiếc ô của người này luôn nghiêng về phía tôi.
Giờ đây anh đang đứng trong căn bếp của tôi, nấu cơm cho tôi ăn.
"Thẩm Bạc Viễn."
"Ơi?"
"Cơm xong chưa ạ? Em đói rồi."
Anh tắt bếp, trút thức ăn ra đĩa, bưng đến trước mặt tôi.
"Xong rồi đây. Ăn đi thôi."
Tôi cúi đầu nhìn đĩa thức ăn nghi ngút khói, hốc mắt chợt nóng lên.
Anh ngồi đối diện, xới cho tôi một bát cơm.
"Ăn nhiều vào nhé." Anh nói.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa tí tách.
Trong nhà lò sưởi mở đủ ấm.
Ánh đèn vàng vọt, cơm canh thơm lừng.
Người ngồi đối diện đang cúi đầu gắp thức ăn cho tôi.
Tôi bỗng nhớ đến một câu nói từng đọc được trong sách:
"Có những người, chỉ riêng việc gặp được thôi đã là rút được một quẻ xăm thượng thượng rồi."
Tôi đã gặp được, cũng đã ở bên nhau.
Có lẽ, đây chính là quẻ xăm thượng thượng của đời tôi.