Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khoảng thời gian đó tôi có rất nhiều cuộc phỏng vấn, thường xuyên phải chạy mấy nơi một ngày. Thẩm Bạc Viễn không biết từ bao giờ đã trở thành tài xế riêng của tôi. Chỉ cần anh rảnh là sẽ lái xe đưa đón tôi. Có những lúc địa điểm phỏng vấn của tôi cách chỗ làm của anh rất xa, anh cũng chẳng nói gì, chỉ đưa tôi đến nơi rồi tự mình tìm một quán cà phê gần đó ngồi đợi, đợi tôi phỏng vấn xong lại đón tôi về. Có một lần tôi thật sự không nhịn được nữa: "Anh không cần lần nào cũng đưa đón em đâu, em tự đi tàu điện ngầm được mà." Anh liếc nhìn tôi một cái: "Tàu điện ngầm đông lắm, em mặc đồ công sở đi lại không tiện." "Nhưng anh chạy đi chạy lại như vậy không mệt sao?" Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Mệt chứ. Nhưng không đưa em đi, trong lòng anh không yên tâm." Tôi ngẩn người. Nhưng anh không cho tôi thời gian để phản ứng, trực tiếp khởi động xe: "Địa điểm tiếp theo ở đâu?" Sau đó tôi nhận được thông báo trúng tuyển, vào làm biên tập cho một nhà xuất bản. Ngày ký hợp đồng, người đầu tiên tôi báo tin chính là anh. Anh trả lời tin nhắn rất nhanh: "Tối nay anh mời em đi ăn để chúc mừng nhé." Tối đó anh đưa tôi đến một nhà hàng rất sang trọng, ánh đèn mờ ảo, trên bàn có thắp nến. Tôi hơi mất tự nhiên: "Thế này có trang trọng quá không anh..." Anh nhìn tôi cười: "Em tốt nghiệp rồi, đi làm rồi, đây là cột mốc quan trọng đầu tiên của một người trưởng thành. Xứng đáng để trang trọng một chút." Tôi cúi đầu, không biết nói gì. "Một năm qua," anh chậm rãi lên tiếng, "nhìn em chạy ngược chạy xuôi phỏng vấn, thỉnh thoảng gặp trắc trở cũng không nói mà cứ tự mình gánh vác. Anh đều thấy cả." Tôi ngẩng đầu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: "Sau này trong công việc có gặp chuyện gì đừng cứ giữ mãi trong lòng. Tìm anh." "Tìm anh để làm gì ạ?" "Để anh nghe em nói." Anh bảo, "Để anh ăn cơm cùng em. Để anh mắng người giúp em, nếu em cần." Sống mũi tôi cay cay, suýt chút nữa là không kìm được nước mắt. "Thẩm Bạc Viễn." "Ơi?" "Tại sao anh lại..." Lời đến đầu môi, tôi lại nuốt ngược vào trong. Anh không gặng hỏi, chỉ đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn đến trước mặt tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tư Tiểu NgưTư Tiểu Ngư

Hay nha, đọc cảm giác hơi buồn, nhưng ý nghĩa, HE, viên mãn

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao