Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Màn trướng buông xuống, ánh sáng trước mắt tối sầm lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, nhếch môi: "Mới tân hôn không lâu mà đã khiến phu nhân nảy sinh nỗi lo âu nhường này, là lỗi của vi phu." Ta trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ không dám tin, cố gắng dùng ánh mắt lên án sự tàn bạo mất nhân tính của hắn. Hắn lại đưa tay che mắt ta, cười nói: "Phu nhân, đừng nhìn ta như vậy." "Ta sẽ... đau lòng đấy." Tâm lý của tên Cảnh Hành này chắc chắn không được bình thường. Ngày hôm sau khi ta tỉnh lại, hắn đã không còn ở đó. Ngay cả nha hoàn hồi môn cùng ta gả tới là Tiểu Thung cũng không biết đã đi đâu. Trong phòng chỉ có một nữ tử lạ mặt đang đứng. Nàng ta nhún người hành lễ với ta, cung kính nói: "Vương phi, nô tỳ là Tú Nhi. Vương gia đã dặn dò, từ hôm nay trở đi, nô tỳ sẽ hầu hạ người." Ta nhìn nàng ta. Nàng ta rất lanh lợi lấy giấy bút tới: "Vương phi muốn sai bảo điều gì ạ?" "Nha hoàn hồi môn của ta đâu?" "Vương gia đã sắp xếp việc quan trọng khác cho nàng ấy làm rồi. Vương phi muốn chải đầu sao? Để nô tỳ hầu hạ người." Tú Nhi đỡ ta ngồi trước bàn trang điểm, mở hộp trang sức ra: "Vương phi muốn đeo món nào? Nô tỳ chải tóc cho người." Ta nhìn chằm chằm những thứ trong hộp, bỗng nhiên có chút thất thần. Những thứ này đều là đồ Đường Thính Nguyệt không cần nữa. Trước khi xuất giá, đích mẫu đặc biệt gọi ta tới phòng bà ta, thần sắc nhàn nhạt nói: "Theo lý mà nói, ngươi thay Thính Nguyệt xuất giá, chúng ta lẽ ra phải sắm sửa chút của hồi môn cho ngươi. Chỉ là trong lòng cha ngươi vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện tiểu nương ngươi làm năm xưa. Ta thân là đích mẫu của ngươi, tự nhiên phải lo liệu cho ngươi." Ta không nói gì, chỉ cung kính nhu thuận cúi đầu. Bà ta gọi Đường Thính Nguyệt tới, bảo tỷ ấy mở hộp trang sức ra rồi chọn mấy món không thích đưa cho ta. "Muội muội xuất giá, con là tỷ tỷ nên thêm trang, ít nhiều gì cũng phải gom cho nó một hộp." Đây nào phải là thêm trang, rõ ràng là cảnh cáo. Bà cảnh cáo ta rằng đồ Đường Thính Nguyệt không thích, không cần mới đến lượt ta, đừng có mà nảy sinh vọng tưởng viển vông nào. Ta là thứ nữ của Đường gia. Tiểu nương ta không được sủng ái, thế nên cha ta cũng chẳng thích ta. Ta lớn đến mười tuổi, ngay cả cái tên khuê danh chính thức cũng chẳng có. Sau này tiểu nương hồng hạnh vượt tường bị phát hiện, bị đánh chết bằng gậy. Ta tuy may mắn thoát chết, nhưng từ đó ta không còn là cô nương Đường gia nữa, bị coi như nô tỳ nuôi ở hậu viện. Nếu không phải lần này Cảnh Hành bỗng nhiên cầu cưới Đường Thính Nguyệt, tỷ ấy lại không muốn gả qua chịu nhục, thì e rằng người Đường gia đến chết cũng chẳng nhớ tới sự tồn tại của ta. Trong lúc ta đang suy nghĩ xuất thần, Tú Nhi lại lấy ra một chiếc hộp gỗ hoàng đàn, mở ra đặt trước mặt ta. Hoàn hồn lại, ta cúi đầu nhìn liền thấy một hộp đầy ắp vàng bạc châu báu lấp lánh, suýt chút nữa chọc mù mắt ta. "Vương gia nói nhà mẹ đẻ Vương phi thanh liêm, mắt nhìn của Vương phi lại cao, sợ rằng những món trang sức mang theo không xứng với người nên đặc biệt sai người vào kho chọn những thứ này ra. Nếu Vương phi không hài lòng, hôm nào có thể đích thân đi chọn." Câu nhà mẹ đẻ thanh liêm, nói nghe uyển chuyển thật. Thật ra ý hắn là muốn châm chọc Đường gia nghèo kiết xác chứ gì? Nếu là Đường Thính Nguyệt thật sự mà nghe Cảnh Hành đánh giá trang sức yêu thích của mình như vậy, chắc tức đến ngất xỉu mất? Ta cười một cái, tùy tiện lấy một cây trâm ngọc trai quấn tơ vàng từ trong hộp ra, đưa cho Tú Nhi. Nàng ta cũng rất biết điều búi tóc cho ta, rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Trông có vẻ nàng chỉ là một tiểu thị nữ bình thường không thể bình thường hơn. Nếu như lúc nàng ta xoay người, không để lộ con dao găm giấu bên hông. Ta đẩy cửa đi ra thấy hai tên sai vặt canh cửa trong sân, lòng bàn tay và khớp xương đều có vết chai mỏng, một người đeo trường kiếm bên hông, một người mang theo roi chín khúc. Khi nhìn về phía ta, thần sắc mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Nghĩ đến hai người thê tử chết bất đắc kỳ tử trước đó của Cảnh Hành, ta càng cảm thấy đáy lòng toát ra hơi lạnh. Liệu có ngày nào hắn tâm trạng không tốt, trực tiếp giết chết ta luôn không? Ta nơm nớp lo sợ đợi mấy ngày liền mà vẫn không thấy bóng dáng Cảnh Hành đâu. Cuối cùng nhịn không được viết chữ hỏi Tú Nhi: "Mấy ngày không thấy phu quân, chàng có việc quan trọng sao?" "Được Vương phi nhớ thương như vậy, Vương gia biết được chắc chắn sẽ rất vui." Tú Nhi nói, vẻ mặt lộ ra lo lắng: "Chỉ là, Vương gia phụng mệnh xuất kinh làm việc. Hiện nay đã mất liên lạc hai ngày rồi, nghe nói trước khi mất tích còn bị thương..." Nghe nàng ta nói vậy, ta không kìm được để lộ sắc mặt vui mừng. Kết quả ngay giây sau, liền có một bóng người cao lớn đĩnh đạc bước vào cửa, trên người còn mang theo mùi máu tanh ẩm ướt. Nụ cười bên môi ta chưa kịp thu lại, cứ thế cứng đờ trên môi. Cảnh Hành cởi chiếc áo choàng bị nước mưa làm ướt sũng, sải bước đi đến trước mặt ta, đưa tay nắm lấy cổ tay ta. Đầu ngón tay hắn lạnh băng, sắc mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều, ý cười trong mắt như bị sương mù che phủ, không mấy rõ ràng. Hắn hơi dùng sức, kéo thẳng ta vào trong lòng hắn, giọng điệu như cười như không: "Sao thế? Nghe tin ta bị thương, phu nhân dường như vui mừng lắm nhỉ?" Ta thật sự nghi ngờ tên này nãy giờ vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe lén. Nếu không sao có thể về đúng lúc thế được. Hắn vùi mặt vào hõm vai ta, khẽ thở dài một hơi: "Ta ở bên ngoài làm việc, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm nhớ tới phu nhân. Đi ngày đi đêm, rốt cuộc cũng kịp trở về... Phu nhân phản ứng thế này, thật khiến người ta đau lòng chết mất." Ta tin hắn mới là lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!