Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta suýt chút nữa không nhịn được để lộ vẻ vui mừng, kết quả ánh mắt vừa chuyển, thấy Cảnh Hành đang nhìn ta: "Trong lòng phu nhân chắc hẳn vô cùng lo lắng. Đã vậy, nàng hãy về một chuyến đi." Ta đành phải ép bản thân lộ ra biểu cảm lo lắng. "Chỉ tiếc là ta có việc quan trọng, không thể cùng phu nhân về thăm nhà được." Hắn đi tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ta, lại khẽ vuốt ve bên má ta, đặt xuống một nụ hôn: "Phu nhân sớm ngày trở về, tránh để ta phải chịu nỗi khổ tương tư." Kết quả đến khi ta về tới Đường gia mới phát hiện đích mẫu chẳng hề bị bệnh. Chẳng những vậy, bà ta còn rất khỏe mạnh, thậm chí còn có nhã hứng đánh giá ta từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Sau khi thành thân, Nhiếp chính vương đối xử với ngươi có tốt không?" Ta nghĩ chắc chắn bọn họ không muốn nghe đáp án thật sự, bèn hít sâu một hơi, nức nở nói: "Đích tỷ trước kia khinh mạn hắn như vậy, giờ đây hắn ngày đêm hành hạ con. Ngay cả cơm con cũng khó được ăn no, trên người lại càng bị đánh đến mức không còn miếng thịt nào lành lặn..." Đường Thính Nguyệt nhìn ta với vẻ vừa hài lòng vừa nghi hoặc. Nha hoàn Vân Tước sau lưng tỷ ấy phối hợp đặt câu hỏi: "Nhưng nô tỳ thấy Nhị cô nương có vẻ tròn trịa hơn không ít?" Ta cứng đờ: "...Chắc là đói đến mức phù thũng đấy." Nói chuyện phiếm hồi lâu, cuối cùng ta cũng mất kiên nhẫn nêu thắc mắc: "Mẫu thân thân thể khỏe mạnh, sao lại gọi con về phủ thăm bệnh?" Cặp mẹ con trước mặt liếc nhìn nhau, tiếp đó Vân Tước lui ra ngoài, còn rất tự giác khép cửa phòng lại. Đợi trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta, Đường Thính Nguyệt lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ bạch ngọc, đẩy đến trước mặt ta. Mi tâm ta giật một cái: "Đây là vật gì?" "Cảnh Hành làm người âm hiểm độc ác. Hắn hành hạ ngươi như vậy, ta thân là đích mẫu của ngươi cũng thấy không đành lòng." Đích mẫu mở miệng nói: "Ngươi tìm cơ hội bỏ thứ này vào đồ ăn thức uống của hắn. Đợi sau khi chuyện thành, tự khắc sẽ có người đón ngươi về lại Đường phủ, vinh hoa một đời." Có người? Ta khẽ nhếch môi, che giấu sự trào phúng trong giọng nói: "Chẳng lẽ đích tỷ sắp xuất giá rồi?" "Đương nhiên." Trên mặt đích mẫu thoáng qua vẻ đắc ý, "Thế tử của Trường Ninh Hầu phủ đã sai người tới cửa cầu thân. Hiện giờ nó không phải là đích tỷ của ngươi, mà là muội muội song sinh nuôi từ nhỏ ở nông trang của ngươi, Đường Ngưng Ngọc." Ngưng Ngọc. (Thính Phong Lộng Nguyệt), Như Châu Tự Bảo (Như châu như bảo). Tên của tỷ ấy chứa đựng lời chúc phúc tốt đẹp, có phong hoa tuyết nguyệt nở rộ. Dù cho có đổi thân phận với ta, vẫn có thể dễ dàng đạt được tất cả những gì mà ta vĩnh viễn không thể chạm tới. Trong lúc ta thoáng thất thần, trầm mặc giây lát. Đích mẫu lại tưởng ta không tình nguyện, lập tức đổi sắc mặt: "Nếu ngươi làm lỡ dở mối lương duyên tốt đẹp của Ngưng Ngọc thì chút di vật mà tiểu nương ngươi để lại trong phủ kia cũng chẳng cần giữ nữa đâu, châm một mồi lửa đốt sạch cho xong!" Ta ngước mắt nhìn bà ta: "Mẫu thân đang uy hiếp con?" Bà ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta: "Đường Tiểu Nhị, ngươi chỉ là thứ nữ mạng hèn. Nếu sự việc thành công, đừng nói là di vật của tiểu nương ngươi, cho dù muốn trả lại sự trong sạch cho bà ta cũng được. Nhưng nếu không thành..." "Ngươi tưởng rằng sau khi chuyện ngươi mạo danh thay thế bị phát hiện, Nhiếp chính vương còn có thể để ngươi sống đến ngày mai sao?" Đích mẫu đi trước một bước, trong phòng chỉ còn lại ta và Đường Thính Nguyệt. Tỷ ấy vẫn ngồi đó Gương mặt giống ta bảy phần trông thật nhàn nhã ung dung. Chỉ thấy tỷ ấy dùng đầu ngón tay chấm nước trà, từng nét từng nét viết lên mặt bàn: "Muội muội, đây chính là số mệnh của ngươi." "Dù hiện giờ ngươi thay thế thân phận của ta, nhưng ngươi cũng không thể nào thật sự trở thành ta." Khi rời khỏi Đường gia, rốt cuộc ta vẫn mang theo chiếc bình ngọc kia. Trên đường trở về, ngồi trong xe ngựa, ta nắm chặt chiếc bình ngọc trong tay, ngưng thần suy tính: Cảnh Hành tuy quyền khuynh triều dã nhưng cũng đắc tội không ít người. Trong triều tứ phía đều là địch. Vị Trường Ninh Hầu sắp sửa nghênh cưới Đường Ngưng Ngọc kia chính là một trong số đó. Mẫu tộc của Thất Vương gia - huynh đệ ruột thịt của đương kim Thánh thượng, lại xuất thân từ dòng dõi Trường Ninh Hầu. Vậy thì chuyện muốn hạ độc Cảnh Hành, rốt cuộc là ý của Trường Ninh Hầu, hay là... Ta không dám nghĩ tiếp nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!