Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong giọng nói của hắn chẳng nghe ra chút đau lòng nào cả. Ta ngẩng đầu lên, ném cho Tú Nhi một ánh mắt, bảo nàng ta lấy giấy bút tới. Không ngờ nàng ta lại hiểu sai ý ta, vội vàng mở miệng: "Vương gia có điều không biết, khi Vương phi ở trong phủ, cả ngày sầu mi khổ kiểm, lo lắng cho an nguy của ngài đến mức nuốt không trôi cơm. Nay thấy ngài bình an trở về, trên mặt mới có nụ cười. Ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm tấm chân tình của Vương phi ạ!" Tú Nhi đúng là không uổng công mang cái tên này (Tú = Tú lệ/Ưu tú/Trình diễn). Nàng ta diễn sâu thật sự. Cũng không biết Cảnh Hành rốt cuộc có tin hay không, nhưng sau một hồi im lặng, hắn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, khẽ nhếch môi với ta: "Phu nhân quả thực vì ta mà lo lắng đến thế sao?" Ta nuốt trôi những lời châm chọc khiêu khích xuống bụng, ôm lương tâm trịnh trọng gật đầu. Mây mù trong mắt hắn bỗng chốc tan biến,ánh mắt sáng rực như sao trời, vòng tay ôm ta chặt hơn một chút: "Như vậy, thật là làm khó cho phu nhân phải vì ta mà lo lắng lao lực rồi." Ta lắc đầu, nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình, ra vẻ thân mật cọ cọ. Mắt thấy không khí trong phòng nóng lên, Tú Nhi cùng những hạ nhân khác rất thức thời lui xuống. Ta mấp máy môi như muốn nói, định chỉ vào giấy bút trên bàn, Cảnh Hành bỗng nhiên bế bổng ta lên, đặt lên chiếc giường êm ở phòng bên. Trên người hắn còn mang theo hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của ngày mưa, quấn quýt lấy người ta. Tiếng hét của ta nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng vì Đường Thính Nguyệt là người câm, nên một chút âm thanh ta cũng không dám phát ra. Ta chỉ vào vết thương vẫn đang rỉ máu trên vai Cảnh Hành, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt. Động tác của hắn bỗng khựng lại: "Phu nhân đang đau lòng vì ta sao?" Cảnh Hành vươn tay, lau đi hai giọt lệ nơi đuôi mắt ta. Dục sắc u tối trong mắt bỗng nhiên phai nhạt, thay vào đó là một tia dịu dàng nhỏ nhoi. Ta đang khóc cái gì chứ? Rốt cuộc là khóc cho vết thường của Cảnh Hành, hay là khóc cho chính bản thân mình dù đối diện với hắn bị thương vẫn phải uốn mình chiều ý, cẩn thận nịnh nọt? Sắc trời bên ngoài dần tối, ta và Cảnh Hành cứ giữ nguyên tư thế này suốt thời gian uống cạn hai chén trà. Ngửa cổ đến mức mỏi nhừ, nụ hôn của hắn cũng không rơi xuống. Tự thương hại bản thân không phải tính cách của ta. Nỗi buồn chán đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi nhanh chóng tan biến. Ta chui ra khỏi người Cảnh Hành, kéo giấy bút tới, bắt đầu múa bút: "Ta thực sự lo lắng cho thân thể Vương gia, hay là mời đại phu tới bắt mạch một chút, cũng tiện xử lý vết thương..." Gió lạnh ẩm ướt lùa vào từ cửa, ngọn nến vàng vọt nhảy múa chập chờn. Cảnh Hành ngồi dậy, chống cằm, ý cười không chạm tới đáy mắt: "Lần này ta xuất kinh làm việc, là phụng mật chỉ của Hoàng thượng. Chuyện này không thể để bất kỳ ai biết, nên cũng không thể gọi đại phu tới bắt mạch." Ta nghiêm túc nghi ngờ hắn đang lừa ta. Phủ Nhiếp chính vương to lớn nhường này, Nhiếp chính vương quyền nghiêng triều dã, vậy mà không có nổi một đại phu đáng tin cậy để dùng sao? "Cho nên chỉ đành vất vả phu nhân bôi thuốc giúp ta vậy." Không vất vả, chỉ là mệnh khổ thôi. Ta lấy kim sang dược ra. Vừa quay người lại, Cảnh Hành đã cởi áo, để lộ vết thương sâu đến tận xương trên vai. Da thịt bong tróc, nhìn mà mi tâm ta giật giật, cứ như thể vai mình cũng đang đau lây. Tuy nhiên khi tầm mắt dời xuống dưới, hắn có một thân hình cực kỳ xuất sắc, màu da tuy lộ ra vài phần tái nhợt do mất máu, nhưng đường nét cơ bắp lại đẹp đẽ và săn chắc. Ta chẳng qua chỉ nhìn thêm vài chục lần, hắn liền hỏi ta: "Nếu phu nhân thích nhìn như vậy, hay là đợi sau khi ta khỏi hẳn, sẽ thắp một ngọn đèn trong trướng, để mặc phu nhân thưởng thức đánh giá cả đêm?" Kim sang dược tan ra trên đầu ngón tay ấm áp, lại được ta cẩn thận từng li từng tí bôi lên vết thương của Cảnh Hành. Hắn khẽ kêu rên một tiếng. Nhiếp chính vương trong lời đồn khi đao kề tận cổ mắt cũng không chớp, bỗng nhiên lại trở nên vô cùng yếu đuối. Ta bôi thuốc bao lâu, hắn rên rỉ bấy lâu, cuối cùng thậm chí còn làm nũng: "Phu nhân à, ta thực sự đau đớn khó nhịn, có thể dựa vào ngực phu nhân một chút không?" Ta toát mồ hôi đầy đầu, không biết là do nóng, hay là do nín nhịn. Trực giác mách bảo lời này có gì đó không đúng, ta cúi mắt nhìn xuống, lại thấy sắc mặt Cảnh Hành ửng hồng bất thường. Đưa tay sờ thử trán hắn, thế mà lại nóng đến đáng sợ. Do dự giây lát giữa việc mặc kệ hắn sốt tiếp hay ra ngoài gọi người, ta nhận mệnh đỡ hắn dựa vào phía trong giường êm, sau đó ra cửa gọi Tú Nhi. Hết cách rồi! Nếu lỡ hắn sốt đến hỏng não khi đang ở cùng ta, e rằng đám hạ nhân võ nghệ cao cường trong sân kia sẽ không để ta sống sót bước ra khỏi căn phòng này mất. Bệnh tình của Cảnh Hành vừa mới khỏi hẳn, Đường gia bỗng sai người tới báo đích mẫu ta bệnh nặng, nhớ thương con gái, mong ta về thăm một chuyến. Bệnh nặng rồi? Thế thì tốt quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!