Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trù nghệ của nàng ấy vô cùng xuất sắc, biết làm rất nhiều loại điểm tâm, còn biết hầm giò heo mềm nhừ cho ta ăn. Tính tình cũng cực tốt, sau khi thân quen rồi, luôn lải nhải nói với ta rất nhiều chuyện. Có lẽ do ta suốt ngày tới phòng bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển, một lần là ở hết nửa ngày nên ngay cả Cảnh Hành cũng biết chuyện này. Đêm xuống, khi mây mưa vừa dứt, hắn lau mồ hôi trên trán ta, bỗng nhiên nói: "Nghe nói Yến Yến gần đây rất thân thiết với một nha đầu ở phòng bếp nhỏ. Sao thế, nó làm Yến Yến vui vẻ lắm à?" Ta cố chống cánh tay đau nhức, viết chữ hỏi hắn: "Phu quân chẳng lẽ đến dấm của một nha đầu mà cũng muốn ăn?" Hắn liếc mắt nhìn qua, bỗng vùi mặt vào vai ta, cười khẽ hai tiếng: "Yến Yến đã biết tính ta hay ghen, sao còn không biết đường tránh đi một chút?" Ta: "..." Ta chỉ là trêu chọc thôi mà! Sao hắn có thể sảng khoái thừa nhận như thế hả?? Giây lát sau, Cảnh Hành thu lại nụ cười, nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mắt ta: "Phu nhân, tâm của ta nhỏ lắm, hiện giờ chỉ chứa được một mình nàng. Nhưng mà... nếu phu nhân cứ nhìn người khác, ta sẽ đau lòng đấy." Trong giọng nói của hắn vẫn còn vương vài phần lười biếng sau cuộc hoan ái, nhưng nói đến cuối, lại vô cớ toát ra vài phần sắc bén xé toạc màn sương. Nếu không phải ta kịp thời nhớ ra hiện giờ mình đang giả mạo thân phận của ai, thì suýt chút nữa đã tin cái sự chiếm hữu mà hắn đang diễn là thật. Haizz. Ta thầm than trong lòng. Nếu ngươi thật sự hận Đường Thính Nguyệt như vậy, chi bằng trực tiếp sai người giết quách ả ta đi, một đao cho thống khoái. Cứ như bây giờ, người bị hành hạ là ta mà. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Cảnh Hành mới chịu đại phát từ bi buông tha cho ta. Mấy ngày sau đó, ta mệt muốn chết, thật sự không còn sức đâu mà tới phòng bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển nữa. Cho đến chập tối hôm ấy. Ta muốn ăn một bát hoành thánh trứng cua, bèn đặt sách xuống tự mình đi tới phòng bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển. Thế nhưng khi đi ngang qua thư phòng của Cảnh Hành, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết quen thuộc vọng ra từ bên trong. Bước chân ta khựng lại, đổi hướng, lại bị hai gã hộ vệ đeo kiếm chặn lại ở cửa. Mặt bọn họ lạnh tanh nói: "Vương gia đang xử lý việc quan trọng, mời Vương phi về cho, chớ để bị thương..." Ta coi như không nghe thấy, xách váy tự mình đi thẳng vào trong, đụng ngay phải Tú Nhi đang đi ra. Nàng ta lắp bắp kêu một tiếng: "Vương phi." Lại không dám nói tiếp nữa. Bởi vì chỉ cần đi thêm năm bước nữa sẽ thấy dưới màn đêm một bóng hình mảnh mai đang nằm trên nền đá xanh dường như không còn chút sự sống nào kia chính là Tiểu Uyển. Mà người đứng trên bậc đá trước mặt nàng ấy, tay cầm trường kiếm đẫm máu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo thấu xương kia, là... Cảnh Hành. "Khi mới vào phủ ngươi đã phải học gia quy rồi. Bất luận thế nào cũng không cho phép người ngoài đi vào thư phòng của bổn vương, chiếc hộp kia lại càng là thứ chạm vào thì phải chết." Hắn mỉm cười như đang nói chuyện phiếm: "Nay ngươi phạm gia quy, bổn vương thương ngươi tuổi còn nhỏ, cho ngươi một cái chết thống khoái, ngươi có dị nghị gì không?" Đương nhiên là không. Người chết thì làm gì còn có dị nghị. Có lẽ động tĩnh ngoài cửa đã gây chú ý, Cảnh Hành nhìn về phía bên này. Hắn đứng trong ráng chiều buông xuống, khi ánh mắt rơi trên mặt ta, màn đêm nơi chân trời vừa khéo nuốt chửng tia nắng vàng cam cuối cùng. Đôi mắt đêm qua còn triền miên đa tình ấy, giờ đây lại bình tĩnh không chút gợn sóng tựa như hồ băng ngày đông. Nhưng trớ trêu thay lại có một tia tình ý lưu luyến, len lỏi ra từ khe nứt trên mặt hồ. "Yến Yến." Hắn gọi tên ta, "Lại đây, tới bên cạnh ta." Trên người ta đang mặc bộ y phục mới may mấy hôm trước. Vạt váy rất dài, thêu những đóa hoa màu đỏ thắm rườm rà, gần như quét đất. Khi từng bước đi về phía Cảnh Hành, vạt váy ta lướt qua vũng máu trên mặt đất, màu đỏ tươi men theo thớ vải thấm lên trên. Cảnh Hành cứ như không nhìn thấy vậy. Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng dỗ dành ta: "Nha đầu này phá hỏng quy tắc. Ta giết ả, phu nhân có bị dọa sợ không?" Ta theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, lại gật gật đầu. "Trong phòng bếp nhỏ tự khắc sẽ có nha đầu mới thay thế nó. Phu nhân thích kiểu người nào, cứ tự mình đi chọn là được." Đầu ngón tay ấm nóng dính máu của hắn, khẽ lướt qua vành tai ta: "Yến Yến đừng sợ, ta đối với nàng tự nhiên sẽ không giống như đối với ả ta." Nhưng lời này lọt vào tai ta, chẳng khác nào "Yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với nàng y như với nó" là bao. Bởi vì khoảnh khắc này, ta đột ngột tỉnh táo lại từ trong ảo cảnh ta tự huyễn hoặc bản thân, nhớ ra thân phận thật sự của Cảnh Hành. Hắn tiếng ác đồn xa, thủ đoạn tàn độc. Mạng người đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là cỏ rác. Huống chi hiện tại ta trong mắt hắn, là Đường Thính Nguyệt từng sỉ nhục hắn giữa phố. Cẩm y ngọc thực có lẽ khiến ta mê hoặc nhất thời, nhưng không nên để bản thân chìm đắm trong đó đến chết. Đêm hôm đó, ta chủ động cầu hoan, ra sức chiều chuộng, khiến Cảnh Hành cũng không nhịn được lấy làm lạ: "Phu nhân sao bỗng nhiên lại nhiệt tình như vậy?" Ta lắc đầu, nhu tình mật ý nhìn hắn, trong lòng lại đang toan tính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!