Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Đối với mấy vị hoàng tử này mà nói, Hai chữ "mật chỉ" mang ý nghĩa phi phàm. Nụ cười trên mặt Hoàng thượng càng nhạt hơn một chút: "Tam ca cùng Trẫm tuy không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng sau khi Trẫm lên ngôi đã giúp đỡ Trẫm rất nhiều. Trong lòng Trẫm cũng vô cùng cảm kích. Nếu Đại Chu không có Tam ca, e rằng giang sơn cũng chẳng vững vàng." Ai cũng nghe ra được thâm ý và sự không vui ẩn trong lời này. "Thần nguyện bảo đảm cho Nhiếp chính vương. Người đối với Hoàng thượng, đối với giang sơn Đại Chu chắc chắn trung tâm không đổi." Trường Ninh Hầu bỗng nhiên quỳ xuống, đầu tiên là cúi đầu hành lễ với Cảnh Hành, sau đó mới hành lễ phía Hoàng thượng. Thấy tình cảnh này, thần sắc Hoàng thượng càng thêm không vui, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất. Mà Thất Vương gia thì đứng dậy, chắp tay với Hoàng thượng: "Gần đây thần đệ đọc sách, thấy một điển cố về vị thừa tướng Trương Duy tiền triều. Để bày tỏ tấm lòng trung quân ái quốc, không tiếc mổ tim tự chứng minh, cuối cùng trở thành trung thần danh lưu thiên cổ..." Hai người kẻ xướng người họa, cuối cùng đều im lặng nhìn về phía Cảnh Hành. Không khí trong điện lạnh lẽo mà nghiêm túc. Cảnh Hành cầm chén rượu, cười như không cười nói: "Thất đệ hy vọng bổn vương cũng giống như Trương Duy, mổ tim tự chứng minh lòng trung thành ư?" "Đệ tuyệt đối không có ý này! Chẳng qua gần đây đọc chút sách, nói cho Tam ca và Hoàng thượng nghe cho vui thôi." Cảnh Hành khẽ cong môi: "Vậy thì quả là hiếm lạ! Bao nhiêu năm chẳng thấy Thất đệ đọc sách, vậy mà hôm nay lại nhớ ra rồi." Nghe hắn kể tới đây, ta không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho hắn: "Sao chàng dám ở ngay trước mặt Hoàng thượng mà châm chọc Thất Vương gia như vậy? Chỉ dựa vào hắn ta thì nào dám nói ra những lời như thế. Đây chẳng phải là ý của Hoàng thượng muốn..." Cảnh Hành chớp chớp mắt: "Ta biết. Cho nên ta đã chứng minh cho hắn xem rồi đó." Ta nhớ tới vết thương sâu thấy xương trên vai hắn đêm đó thì ngẩn người giây lát, bỗng phản ứng lại: "Vết thương đó là do chàng tự đâm?!" "Tất nhiên." "Sao cần gì phải xuống tay tàn nhẫn không lưu tình như vậy? Chàng không thể làm bộ làm tịch chút thôi sao?" Cảnh Hành thở dài: "Nếu không ra tay tàn nhẫn như vậy, e rằng lúc này Yến Yến đã không còn được gặp ta nữa rồi." Ta mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Hắn mang tiếng ác bên ngoài. Ngay cả khi ta chưa xuất giá, bị nhốt ở hậu viện Đường phủ cũng từng nghe qua những lời đồn đại đáng sợ kia. Thế nhưng nay ta gả vào phủ Nhiếp chính vương, cùng Cảnh Hành chung sống những ngày qua, trao đổi chân tình mới rốt cuộc tỉnh ngộ. Vì giang sơn vững chắc, tất nhiên phải dùng thủ đoạn sấm sét. Mà dưới những thủ đoạn tàn nhẫn đó, cũng tất nhiên phải có người gánh tiếng ác. Chỉ có điều dưới sự sắp đặt của Tiên hoàng, người gánh vác tiếng ác là Cảnh Hành, nhưng người ngồi vững trên ngai vàng lại không phải là hắn. "Hiện nay triều thần trung quân, bách tính an cư, đã đến lúc ta hưởng an nhàn rồi." Cảnh Hành giơ tay, xoa đầu ta: "Đương nhiên, trước khi lui về làm một Vương gia nhàn tản, ta còn phải thay Yến Yến làm xong chuyện cuối cùng nữa." "Đường gia sụp đổ, đối với nàng và ta, đối với Đại Chu, đều là một chuyện tốt." Thấy ta vẫn nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc, Cảnh Hành liền dịu giọng dỗ dành ta: "Được rồi, chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra . Nay lương tiêu ngắn ngủi, chi bằng Yến Yến cùng ta trải qua?" Trên người hắn mặc một bộ tẩm y mỏng manh trắng tinh, vạt áo hơi xộc xệch, làn da trắng như ngọc được ánh nến chiếu rọi bao phủ một tầng ấm áp dịu dàng. Ngay cả bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang đặt trên đai lưng ta kia, cũng trở nên vô cùng ám muội. Ta nuốt nước miếng cái ực, tiếp đó liền nghe thấy tiếng thì thầm trầm khàn như đang dụ dỗ của hắn: "Mấy ngày nay, Yến Yến thực sự đã lạnh nhạt vi phu quá lâu rồi." Chỉ một câu này, sợi dây lý trí trong đầu ta đứt phựt. Sắc đẹp làm mờ lý trí. Ta giống như tên hôn quân đam mê sắc đẹp sáp lại gần hôn hắn, nói mơ hồ không rõ: "Vậy chàng nói xem muốn ta làm thế nào mới tính là không lạnh nhạt chàng?" Cảnh Hành với vẻ mặt vô tội dang hai tay: "Vi phu trọng thương mới khỏi, toàn thân vô lực, đành phải giao cho phu nhân tùy ý xâu xé vậy." Nến đỏ đêm hôm đó, sáng rực cả một đêm. Dường như lần này vạn sự đều đảo ngược, là Cảnh Hành gả cho ta vậy. Hắn khẽ hít một hơi khí lạnh: "Yến Yến làm gì vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!