Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 18

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ta sốt cao không lui. Thế nhưng dưới sự chỉ thị của đích mẫu, cũng chẳng có ai tới chăm sóc. Đêm khuya ta gắng gượng dậy uống nước, mơ hồ có một bàn tay vươn tới đỡ lấy ta. Dòng chất lỏng mát lạnh rót vào cổ họng, dường như còn có vị thuốc. Ngày hôm sau ta tỉnh lại, vậy mà bệnh đã khỏi đến sáu bảy phần. Chỉ có đóa hoa châu cũ kỹ cài trên tóc là không thấy đâu, có lẽ đã rơi ở chỗ nào đó, bị người ta nhặt mất. Mà bàn tay đêm hôm bị bệnh đó, ta vẫn luôn cho rằng đó là mơ. Trong lúc ta bê chiếc hộp ngẩn người, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của Tú Nhi: "Trong lòng Vương gia vẫn luôn nhớ thương Vương phi. Bao năm qua đều là như vậy." "Thứ Vương phi muốn tìm, sớm đã ở ngay nơi người có thể chạm tới." Ta chợt hoàn hồn, rảo bước trở về phòng, lục tìm hộp trang sức của ta. Quả nhiên trong ngăn bí mật giấu xấp ngân phiếu dày cộm, phát hiện một cuộn gấm lụa màu vàng sáng nằm đó. Ta cũng rốt cuộc được thấy trên đạo mật chỉ bị quân vương kiêng kỵ kia viết cái gì. "Nếu tân Hoàng bất hiền, có thể thay thế." Vài chữ ngắn ngủi, kinh thiên động địa. Ta cố nén sóng to gió lớn trong lòng, cất mật chỉ lại vào hộp trang sứ. Nghĩ nghĩ, lại không yên tâm, vẫn là nên giấu kỹ trong người. "Ngươi có cách nào có thể đưa ta vào cung không?" Ta hỏi Tú Nhi. "Tự có cách, chỉ là e rằng... ủy khuất Vương phi." Cuối cùng, Tú Nhi hóa trang cho ta, trà trộn vào xe ngựa thu mua hàng hóa trong cung, thuận lợi vào cung. Cấm cung nằm ở phía Tây Nam hoàng cung, bên cạnh là rừng rậm, vốn đã được canh giữ nghiêm ngặt, huống hồ người bị giam giữ hiện giờ là Cảnh Hành. Thế nên dù ta cúi đầu, mới chỉ hơi lại gần bên đó, liền thấy Cấm vệ quân tuần tra gần đó nhiều hơn gấp mấy lần, ánh mắt cảnh giác cũng luôn rơi trên người ta. Hết cách, ta đành phải quay lại nhà bếp lúc trước mới đến. Hôm nay có yến tiệc. Đêm xuống, trong cung thắp lên từng ngọn đèn lồng. Ta ở trong nhà bếp suy nghĩ làm cách nào cứu Cảnh Hành ra. Tú Nhi nói chuyến này nàng ấy và mấy tâm phúc ám vệ cũng sẽ vào cung, đêm đến sẽ tới tìm ta hội hợp. Tuy nhiên lúc này, cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra, một bóng người lặng lẽ bước vào, nhìn quanh bốn phía một lượt. Phía trước vừa khéo có bếp lò che chắn, lại thêm bóng đêm mờ mịt, hắn không phát hiện ra ta bèn yên tâm móc từ trong ngực ra một gói giấy, đổ hết gói bột thuốc vào chum nước lớn đặt ở một bên. Đúng lúc này mây đen tan đi, ánh trăng chiếu xuống soi rõ mặt người nọ, để lộ một dung nhan quen thuộc. Vậy mà lại là vị hôn phu của Đường Thính Nguyệt, vị thế tử Trường Ninh Hầu trông có vẻ ôn hòa kia. Theo lý mà nói, hắn tới tham dự cung yến, sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trông còn có vẻ như đang hạ độc? Trong lòng ta cảnh giác, đợi hắn rời đi bèn cải trang thành cung nữ đưa đồ ăn, lén lút bám theo. Trong đại điện, tiếng đàn sáo vang lên, nhìn qua dường như một bầu không khí yên bình. Mà ngoại trừ Hoàng đế ngồi trên cao, những người dự tiệc phần lớn đều là người ta từng gặp. Ba người Đường phủ, cha con Trường Ninh Hầu, Thất Vương gia... Mấy người còn lại ta không quen, đại khái cũng đoán ra là quan viên thuộc phe cánh Thất Vương gia. Trong đầu thoáng lóe lên điều gì đó, bước chân ta hơi khựng lại. Phía sau liền có ma ma thúc giục: "Còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau bưng đồ vào!" Sợ bị người nhà họ Đường nhận ra, ta giấu mặt sau khay và bát canh, cụp mắt thuận theo bước vào điện. Men theo bậc thang đi lên, vừa khéo cùng tiểu cung nữ phía trước ta, dừng lại trước mặt quân vương ngồi trên cao. Khoảnh khắc ngước mắt, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt hắn. Đôi mắt kia sâu thẳm như đầm lạnh, chút ý cười vương trên mặt không hề chạm tới đáy mắt, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của hôn quân. Cũng chính vào khoảnh khắc này, biến cố bất ngờ xảy ra. Tiểu cung nữ đứng trước mặt ta bỗng nhiên ném khay, rút từ trong tay áo ra một con dao găm, hung hăng đâm về phía Hoàng thượng trước mặt. "Hộ giá!" Trong tiếng thét kinh hoàng và chói tai của thái giám, thân mình Hoàng thượng ngửa ra sau, trong hung hiểm né được nhát dao này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!