Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ta bóc thư ngay trước mặt Cảnh Hành, cùng hắn thưởng thức sự tức tối đến phát điên của Đường Thính Nguyệt. "Tiện nhân, ngươi dám lừa gạt ta! Hắn rõ ràng bị thủ đoạn hồ ly tinh của ngươi mê hoặc mà ngươi lại nói hắn ngày ngày đánh đập ngươi dã man, ngay cả cơm cũng không cho ngươi ăn no, rốt cuộc là có dụng ý gì?" Quay đầu bắt gặp ánh mắt của Cảnh Hành, ta có chút chột dạ quay đầu đi, nhưng lại bị hắn bóp cằm bắt đối diện: "Phu nhân nói ta ngày ngày đánh đập nàng dã man?" Ta cười gượng hai tiếng: "Chắc là do cách hiểu có chút sai lệch..." Ta còn chưa dứt lời, Cảnh Hành liền buông tay, xắn tay áo lên, để lộ hai vệt đỏ rõ ràng trên cổ tay hắn: "Phu nhân nói thử xem, vết thương này từ đâu mà có?" Tai ta nóng bừng lên. "Phu nhân còn nói, ta không cho nàng ăn cơm?" Ta hét lên một tiếng, nhào tới bịt miệng hắn lại: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Giữa thanh thiên bạch nhật, trong phủ còn có người khác đấy!" Để xoa dịu cơn nóng của hắn, ta cầm tờ giấy viết thư lên như muốn đánh lạc hướng sự chú ý, tiếp tục xem thư của Đường Thính Nguyệt. Thật ra cũng chẳng có gì đáng xem. Trong đó chẳng qua là những lời sỉ nhục khinh mạn mà nàng ta đã lặp lại vô số lần trước mặt ta, nhưng khi nhìn đến dòng cuối cùng, sắc mặt ta bỗng trắng bệch. Cảnh Hành nhận ra sự bất thường, cầm lấy tờ giấy từ tay ta, đọc từng chữ một: "Năm xưa tiểu nương ngươi hồng hạnh vượt tường, không thủ phụ đạo. Chắc hẳn mấy cái chiêu trò hồ ly tinh kia cũng là do bà ta dạy cho ngươi nhỉ? Có điều tuy con người bà ta dơ bẩn, nhưng tay nghề thì quả thực không tồi. Bức bình phong thêu hai mặt kia, ta miễn cưỡng vui lòng nhận lấy vậy." "Bình phong thêu hai mặt?" Ta cắn môi: "Đó là của hồi môn tiểu nương để lại cho ta lúc còn sống, chỉ là bị đích mẫu giữ lại, không thể mang theo." Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, giọng nói mang theo sự vỗ về dịu dàng: "Yến Yến đừng lo, ta sẽ đích thân đi lấy về cho nàng." Sáng sớm hôm sau, Cảnh Hành dẫn theo mấy chục tâm phúc ám vệ bên cạnh hắn cùng ta xông thẳng vào Đường gia, ngang nhiên lấy bức bình phong từ trong kho ra ngay trước mặt đích mẫu và phụ thân. Hắn khoác tay ta, ôn tồn nói: "Phu nhân nhìn xem đây có phải là đồ vật nhạc mẫu để lại cho nàng không?" Phụ thân đen mặt nói: "Cho dù ngài là Nhiếp chính vương, nay mạo muội xông vào phủ ta như vậy cũng không khỏi quá mức thất lễ." Cảnh Hành lơ đễnh nói: "Vậy thì mời Đường đại nhân ngày mai lúc thượng triều dâng sớ cáo trạng bổn vương với Hoàng thượng đi." Thấy thái độ ngạo mạn coi trời bằng vung của hắn, phụ thân ta nhất thời dám giận mà không dám nói, đành phải hung tợn trừng mắt nhìn ta. Ta coi như không thấy, chỉ kiểm tra tỉ mỉ bức bình phong kia một lượt, sau đó nói: "Phải." Cảnh Hành khẽ nâng tay: "Mang về phủ." Đích mẫu ra vẻ bất lực nói với ta: "Tiểu Nhị à, con tuy là con thứ, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi của Đường gia. Con dung túng Vương gia xông vào nhà mẹ đẻ như vậy, e là có hơi quá đáng rồi." Ta nhếch môi: "Đường phu nhân nói lời này thú vị thật đấy. Ta là thân phận gì, Nhiếp chính vương lại là thân phận gì, ta có thể dung túng được chàng sao?" Đích mẫu bèn quay sang nhìn Cảnh Hành: "Nhiếp chính vương chớ trách. Tiểu Nhị tuy là con thứ nhưng từ nhỏ đã được chúng ta chiều hư. Nó nghe nói Vương gia tới cửa cầu thân, khóc lóc đòi thay tỷ tỷ gả qua làm Vương phi. Chúng ta cũng không nỡ từ chối, đành phải chiều theo ý nó..." Bà ta giỏi bịa chuyện thế này, lẽ ra nên tới quán trà kể chuyện mới đúng. Cảnh Hành nghe bà ta nói xong, thần sắc như thường, thậm chí khóe môi hơi nhếch lên, cười đến phóng túng phong lưu: "Như vậy xem ra giữa ta và phu nhân rồi đúng là có duyên phận rồi." Biểu cảm của đích mẫu cứng đờ: "Vương gia có phải không nghe hiểu ý của thần phụ?" "Sao thế, Đường phu nhân là đang nghi ngờ bổn vương?" Ánh mắt Cảnh Hành lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao lướt qua Đường Thính Nguyệt đứng bên cạnh: "Dung mạo xấu xí, bụng không một chút mực. Nếu người như vậy gả vào mới chính là bất hạnh của bổn vương." Đường Thính Nguyệt trông như sắp tức chết đến nơi. "Nhưng người Vương gia ngay từ đầu muốn cưới..." "Làm gì có ai ngay từ đầu muốn cưới? Đường phu nhân vẫn là ngậm miệng lại đi. Nếu chọc giận phu nhân của bổn vương khiến nàng ấy không thèm để ý đến ta nữa, Đường phu nhân đền không nổi đâu." Đích mẫu đành phải quay sang giả nhân giả nghĩa khuyên bảo ta: "Đã vậy thì Tiểu Nhị à, con hãy nhớ đối tốt với Vương gia đi mà chớ có giống như tiểu nương con, liếc mắt đưa tình, lôi lôi kéo kéo với nam tử khác. Điều đó thực sự không thỏa đáng..." Nỗi giận dữ và căm ghét cùng hận thù tích tụ, đè nén bao năm qua trong lòng ta, cuối cùng cũng bùng nổ trong khoảnh khắc này. Ta giơ tay tát mạnh một cái lên mặt bà ta, lạnh lùng nói: "Bà cũng xứng nhắc đến tiểu nương ta sao?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!