Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, ta đi đến bên cạnh Cảnh Hành, ngồi xuống sát bên hắn, viết từng nét vào lòng bàn tay hắn: "Không phải ta." Hắn che miệng ho khẽ hai tiếng, mỉm cười yếu ớt nói: "Ta tất nhiên là tin tưởng phu nhân." "Thế nhưng Vương gia, thuộc hạ lục soát được trong hộp trang sức của Vương phi..." A Nhiên nhịn không được sốt ruột chen vào, còn giơ chiếc bình bạch ngọc kia lên, hòng làm vật chứng định tội ta. "Hung thủ sẽ không phải là Yến Yến. Nàng ấy một lòng một dạ đều là ta, sao nỡ hạ độc được? Hẳn là chiếc bình ngọc này cũng do có người hãm hại để vào." Cảnh Hành nhàn nhạt phân phó: "Chuyện này giao cho ngươi đi điều tra làm rõ." A Nhiên trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó không cam lòng tình nguyện mà nhận lệnh: "...Vâng." Đợi hạ nhân trong phòng lui hết, cửa phòng khép lại. Ta nhìn gương mặt tái nhợt của Cảnh Hành dưới ánh nến chập chờn, chạm phải ánh mắt đang ngưng thị của hắn. "Yến Yến, giờ ta không còn sức để ôm nàng nữa rồi." Hắn nhẹ nhàng nói: "Nàng đừng sợ. Ta chưa từng nghi ngờ nàng." Ta chỉ im lặng nhìn hắn, cho đến khi hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Có lẽ là thuốc đại phu kê đã phát huy tác dụng, hoặc cũng có thể là di chứng do độc tính chưa tan hết. Không phải là không cảm kích. Khi A Nhiên định lôi ta xuống địa lao, Cảnh Hành liền lên tiếng ngăn cản, không chút do dự nói hắn tin ta. Ánh mắt thâm trầm mà dịu dàng của hắn rơi trên người ta, gần như khiến ta tưởng rằng hắn thật sự yêu ta sâu đậm, lại tin ta sâu sắc. Nhưng sao lại có thể trùng hợp đến thế. Hắn là Cảnh Hành thủ đoạn tàn độc, suy tính chu toàn, vạn phần cẩn trọng, sao có thể trúng độc một cách dễ dàng như vậy? Trừ khi... Ta mang theo cõi lòng đầy rối rắm canh giữ bên giường Cảnh Hành cả một đêm cho đến sáng hôm sau hắn tỉnh lại. Nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của ta, hắn ho khẽ hai tiếng, hạ giọng hỏi: "Phu nhân có phải có lời muốn nói với ta?" Ta gật đầu, lấy giấy bút tới, ngay trước mặt hắn viết cho hắn xem: "Hôm qua vào thời khắc nguy cấp nhường ấy, phu quân lại tin tưởng ta như vậy. Trong lòng ta vô cùng cảm động, tự thấy không có gì để báo đáp..." Cảnh Hành bỗng nhiên bật cười. "Vậy thì đợi ta khỏi hẳn đi." Hắn nheo nheo mắt, khóe môi cong lên, làm nốt ruồi bên má càng thêm xinh đẹp: "Phu nhân, sẽ có lúc để nàng báo đáp thôi." Cảnh Hành nói được làm được. Đợi sau khi dư độc tiêu tan, quả nhiên bắt ta "báo đáp" hắn một trận ra trò. Trong thời gian này, Đường phủ lại phái người tới, nói là đích mẫu nhớ thương con gái, rất muốn gặp ta, đều bị Cảnh Hành lấy cớ ta thân thể không khỏe từ chối khéo. Trong lòng ta biết tỏng, bọn họ tới để hỏi tiến độ hạ độc. Tiếc là lọ thuốc độc đã bị A Nhiên tịch thu làm tang chứng rồi, ta còn hạ độc cái gì được nữa. Ban ngày, lúc Cảnh Hành ra ngoài làm việc, ta đi dạo loanh quanh trong phủ, lơ đễnh thế nào lại dạo tới phòng bếp nhỏ. Ngửi thấy mùi hoa quế thanh ngọt tràn ngập căn phòng, ta hít hít hai cái, liền có một tiểu nha đầu lanh lợi bưng một đĩa đưa tới: "Bánh mật hoa quế mới ra lò, Vương phi nếm thử tay nghề của nô tỳ đi ạ." Thấy ta thích ăn, tiểu nha đầu bưng cả một lồng tới cho ta, còn tự mình dùng khăn lót tay, đi theo sau ta: "Nóng lắm, để nô tỳ bưng về phòng cho Vương phi." Ai ngờ, vừa bước vào cửa viện, Tú Nhi đã hốt hoảng đón đầu: "Vương phi đã đi đâu vậy?" Thần sắc ta thu lại, rũ mắt nhìn nàng ta. Tú Nhi dường như mới phản ứng lại sự thất thố của mình, khựng lại rồi thấp giọng nói: "Trong phủ Vương phi đi đâu cũng được, chỉ là...nếu không có việc gì thì xin Vương phi đừng lại gần thư phòng của Vương gia. Nơi đó có trọng binh canh gác, những kẻ đó không nói tình người, chỉ sợ sẽ làm Vương phi bị thương." Thư phòng? Ta nhướng mày, đi thẳng vào trong phòng, viết chữ cho nàng ta: "Ta chẳng qua là đói bụng, đi tới phòng bếp nhỏ kiếm chút đồ ăn thôi, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy." "Nô tỳ chỉ là lo lắng cho Vương phi thôi ạ." Ta không thèm để ý tới nàng ta nữa, quay sang viết chữ hỏi tiểu nha đầu phía sau: "Ngươi tên là gì?" "Bẩm Vương phi, nô tỳ là Tiểu Uyển." Ta có chút bất ngờ: "Ngươi biết chữ?" "Cha của nô tỳ là tú tài, trước khi vào phủ từng dạy nô tỳ nhận mặt một ít chữ." Tú Nhi nắm một nắm hạt dưa vàng đưa cho nàng ấy: "Được rồi, ngươi về làm việc của mình đi. Đây là Vương phi thưởng cho ngươi." Sau hôm đó, ta bắt đầu thường xuyên tới phòng bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!