Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ta cười lạnh: "Phu quân à, chuyện đêm hôm đó trong thư phòng, ta nhớ rõ lắm đấy." Hắn bèn buông xuôi sự phản kháng, thậm chí còn bất lực thở dài: "Đúng là cô nương hay thù dai mà." Hôm sau khi tỉnh lại, thời gian đã gần đến trưa. Do Cảnh Hành bị thương, trong cung sớm đã có thánh chỉ tới lệnh cho hắn nghỉ ngơi trong phủ hai tháng, không cần ngày ngày vào triều nữa. Ta và Cảnh Hành đều biết tỏng, đây chẳng qua là cảnh cáo đầu tiên mà Hoàng thượng đưa ra nhằm tước bỏ quyền lực trong tay hắn. "Hắn cũng đang kiêng kỵ. Dù sao hiện giờ mấy vị trung thần lương tướng trấn thủ biên cương đều do một tay ta đề bạt. Văn thần có thể trị quốc nhưng người bảo vệ lãnh thổ Đại Chu ta lại là những võ quan ra trận giết địch." "Cho nên trong chiếc hộp ở thư phòng kia dùng để đựng Hổ phù?" Ngay cả Hoàng thượng cũng biết chuyện chiếc hộp kia, lại kết hợp với lời Tú Nhi nói với ta hôm ấy, ta rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện. "Tiểu Uyển là người Hoàng thượng phái tới giám sát phủ Nhiếp chính vương đúng không? Ả ta cố ý tiếp cận ta. Sau khi ra vào nội viện nhiều lần, đã nắm rõ thời điểm phòng thủ yếu nhất mỗi ngày ở thư phòng chàng nên mới lén lút mò vào, phải không?" Tú Nhi đi chuẩn bị bữa sáng rồi nên Cảnh Hành búi tóc cho ta. Người này thông minh khéo léo, thẩm mỹ cũng rất tốt. Hắn lựa tới lựa lui trong hộp trang sức của ta, cuối cùng cài lên tóc một cây trâm hồ điệp màu tím khói dưới chiếc lược san hô mạ vàng, đẹp đến mức không thốt nên lời. Cảnh Hành nhìn vào gương đồng ngắm nghía một lát, lộ ra vẻ hài lòng, rồi lấy bút than vẽ lông mày cho ta. "Phải." Hắn vừa tỉ mỉ vẽ mày, vừa đáp lời ta: "Ả ta mang một thân võ nghệ nhưng vẫn luôn che giấu rất kỹ. Chuyện ta trúng độc trước đó cũng là do ả ta lén lút hạ độc thủ. Sau này ta sai A Nhiên tra kĩ, khó khăn lắm mới tra ra được ả." Ta kinh ngạc: "Ta đã bảo mà! Lọ thuốc độc đó rõ ràng ta giấu trong người sao tự nhiên lại chạy vào... hộp trang sức được." Lời còn chưa nói hết, ta bắt gặp ngay ánh mắt như bị tổn thương nặng nề của Cảnh Hành. Giọng ta lập tức im bặt, khựng lại một chút rồi thấp giọng nói: "Ta chưa từng nghĩ muốn hạ độc chàng." Ta nhận lấy lọ thuốc độc kia vì để tạm thời trấn an đích mẫu và Đường Thính Nguyệt. "Khi ta gả tới đây, gần như đã mang theo tất cả những gì ta có thể mang đi cùng những di vật tiểu nương ta để lại, nhưng vẫn còn một bức bình phong thêu hai mặt rất lớn, để lại ở Đường phủ." "Lúc còn sống, tiểu nương ta đã thêu bức bình phong đó rất lâu, nói là muốn để lại cho ta làm của hồi môn." "Thế nhưng đúng ngày xuất giá, lại bị đích mẫu giữ lại." "Sẽ có một ngày, ta phải quay về lấy." "Ta biết nàng chưa từng nghĩ tới. Nếu phu nhân thực sự muốn giết ta thì có đầy rẫy cách. Ví dụ như..." Hắn cười ghé sát vào tai ta rồi thì thầm mấy chữ khiến mặt ta bỗng chốc đỏ bừng. Ta chộp lấy cái lược đánh hắn hai cái. Định động thủ tiếp lại bị Cảnh Hành giữ chặt cổ tay, ấn xuống bàn trang điểm: "Không nháo nữa, phu nhân. Tú Nhi đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi." Sau khi Cảnh Hành không cần thượng triều, hiển nhiên nhàn nhã hơn nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn đưa ta ra khỏi phủ đi dạo. Các cửa tiệm trang sức trong kinh thành đều bị ta dạo qua hết một lượt. Hôm đó, khi ta đang chọn sách ở một tiệm thư họa, ngoài cửa bỗng truyền đến chút ồn ào. Ngước mắt nhìn lên, hóa ra là Đường Thính Nguyệt và một nam tử lạ mặt. Dung mạo người kia cũng coi như tuấn tú, nhưng so với Cảnh Hành bên cạnh ta thì kém xa quá nhiều. Ta nghĩ chắc đó là thế tử Trường Ninh Hầu có hôn ước với Đường Thính Nguyệt. Đường Thính Nguyệt nhìn thấy ta thì hơi sững sờ một chút. Khi ánh mắt rơi trên người Cảnh Hành đang thân mật bên cạnh ta, sắc mặt nàng ta bỗng trở nên vô cùng khó coi. Thế tử Trường Ninh Hầu đặt câu hỏi: "Ngưng Ngọc, vị này là..." "Ta là đích tỷ của Ngưng Ngọc, Đường Thính Nguyệt." Ta cười cười, "Nghe nói hỷ sự của muội muội và thế tử sắp đến gần. Chúc mừng nhé." Cảnh Hành cũng rất phối hợp cười bên cạnh ta: "Hóa ra là muội muội. Bổn vương là Cảnh Hành, phu quân của đích tỷ ngươi." Thứ Đường Thính Nguyệt thích dùng để chèn ép ta nhất, chính là cái thân phận đích xuất của nàng ta. Mà nay ta thay thế thân phận của nàng ta xuất giá khiến nàng ta bị buộc phải biến thành thứ xuất. Trớ trêu miệng nàng ta không thể nói, ngay cả muốn phản bác cũng không được. Chỉ cần nghĩ thôi, ta đã thấy khó chịu thay cho nàng ta rồi. Trong ánh sáng nhu hòa, Cảnh Hành cúi đầu cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho ta, lại đưa gói bánh hạt sen bọc giấy dầu trong tay tới, ôn tồn nói: "Phu nhân đã chọn sách xong chưa?" Hắn trả tiền thay ta, ôm vai ta, nghênh ngang đi ra ngoài ngay trước mặt Đường Thính Nguyệt. Quả nhiên, vừa về phủ không lâu, Tú Nhi liền tới thông báo rằng có một bức thư từ Đường phủ gửi tới, còn chỉ mặt gọi tên muốn ta xem.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!