Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Xuân Dã / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hắn trân quý chiếc hộp kia như vậy, bên trong chắc chắn phải giấu tử huyệt của hắn. Thế là qua vài ngày, chọn một đêm khuya hắn ra ngoài làm việc, ta trèo cửa sổ ra ngoài, tránh tai mắt của Tú Nhi và hai tên gã sai vặt biết võ, lặng lẽ lẻn vào thư phòng của Cảnh Hành. Đây là lần đầu tiên ta tới thư phòng của hắn. Mùi gỗ lạnh lẽo ngập tràn căn phòng, cùng với thỏi mực mới mài một nửa trên bàn, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, vừa vặn tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch. Ta nhìn quanh bốn phía rồi đi tới giá sách bên cạnh tìm kiếm chiếc hộp, nhưng nhất thời bị số lượng sách vở mênh mông như biển khói làm cho lúng túng. "Yến Yến." Giọng nói quen thuộc, mang theo ba phần ý cười vang lên sau lưng ta. "Yến Yến ngoan. Đêm hôm khuya khoắt nàng không chịu ngủ, chẳng lẽ là tới chỗ vi phu tìm vài cuốn thoại bản diễm tình để giải sầu?" Động tác của ta trong nháy mắt cứng đờ, sự do dự chỉ thoáng qua trong lòng một tích tắc, ngay sau đó ta rút con dao găm bên hông ra, quay người đâm về phía mắt hắn. Thế nhưng từng chiêu từng thức, đều bị hắn dễ dàng hóa giải, cứ như thể... hắn vô cùng quen thuộc với từng chiêu thức ít ỏi mà ta biết vậy. Cuối cùng, Cảnh Hành giữ chặt cổ tay ta. Hắn dùng chút sức lực, ta bị đau buông lỏng tay, con dao găm liền rơi xuống đất. Dưới ánh trăng trắng lạnh, hắn ép ta vào trước bệ cửa sổ, ánh mắt từng tấc từng tấc lướt qua mặt ta, sắc bén như mũi dao: "Yến Yến, nàng trước kia từng rơi lệ vì ta... Nhưng bây giờ, nàng là thật sự muốn giết ta, phải không?" Giọng điệu của hắn nghe qua, dường như là thực sự đau lòng vậy. Trong tình cảnh này, vai người câm ta thật sự diễn không nổi nữa rồi, nghiến răng nói: "Cảnh Hành, buông ta ra!" "Yến Yến diễn không nổi nữa sao?" Hắn vẫn còn nhàn nhã nhếch môi cười, cúi đầu từng tấc từng tấc áp sát ta. "Tính nàng vốn nói nhiều, gả tới đây bao nhiêu ngày nay, chắc nhịn khổ cực lắm nhỉ?" Hắn vậy mà đã sớm biết ta là giả vờ? Những ngày qua, quả nhiên tên này vẫn luôn trêu đùa ta. Ta không khỏi cảm thấy xấu hổ vì nỗi mất mát dâng lên thoáng qua trong lòng. Đôi môi của Cảnh Hành lại dừng ở nơi gần trong gang tấc. Thậm chí nửa canh giờ trước, ta và hắn vẫn còn tỉnh táo mà quấn quýt. Cảnh Hành dùng đầu ngón tay lướt qua mắt ta, giọng nói trầm thấp như nỉ non: "Mấy ngày nay nàng cũng diễn rất đạt. Y phục trang sức ta tặng nàng, nàng không thích sao? Tại sao không thể dứt khoát biến giả thành thật luôn đi?" "Có lẽ ta đã mê muội nhất thời, nhưng tổng không đến mức đao kề cổ mới phát hiện không ổn. Cảnh Hành, chàng giết Tiểu Uyển, là làm cho ta xem đúng không?" Ta hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Hiện giờ ta cũng vào thư phòng của chàng, chạm vào hộp của chàng rồi. Chàng muốn giết ta thế nào, hãy giết ta một cách thống khoái đi?" Gió đêm từ khe cửa sổ thổi vào, cuốn đi hơi ấm trên đầu ngón tay hắn. Sự lạnh lẽo ấy dừng bên cổ ta, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể siết chặt, giết chết ta. Ta không nhịn được bấm chặt lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng hắn nói: "Ta đâu nỡ." "Yến Yến hôm đó nói muốn báo đáp ta, vẫn chưa báo đáp xong đâu." Hắn cười với ta trong bóng tối, "Chi bằng cứ ở ngay tại đây đi." Sách vở bị gạt rơi xuống đất, cùng với chiếc váy xếp nếp màu đỏ thủy hồng thêu hoa lê trắng tuyết. Mãi cho đến khi trời sáng. Lúc tờ mờ sáng Cảnh Hành bế ta về phòng. Có lẽ do gió đêm quá lạnh, không lâu sau ta liền phát sốt. Trong cơn mê man, đứt quãng nhớ lại không ít chuyện cũ. Những ngày tháng ta ở Đường gia, vẫn luôn không mấy dễ chịu. Trước kia còn có tiểu nương che chở cho ta. Sau này bà mất rồi, dưới sự ngầm đồng ý của đích mẫu, bất cứ hạ nhân nào của Đường gia, cũng có thể leo lên đầu ta tác oai tác quái. Tuy nhỏ hơn Đường Thính Nguyệt một tuổi, nhưng sinh thần của ta lại trùng ngày với tỷ ấy. Khi tỷ ấy đón sinh thần, vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là cứ như nước chảy đưa vào khuê phòng mặc tỷ ấy chọn lựa. Còn ta trốn trong bếp lén lút nấu một bát mì, cũng sẽ bị hạ nhân đưa rau cướp đi ăn mất, rồi nhìn ta chống nạnh cười lạnh: "Chưa được lão gia, phu nhân và đại tiểu thư cho phép, sao ngươi dám trộm đồ của phòng bếp nhỏ?" Ta biết Đường Thính Nguyệt cực kỳ hận ta. Tỷ ấy luôn cho rằng chuyện xui xẻo như sau khi ốm dậy bị câm này, lẽ ra nên xảy ra trên người ta mới đúng. Mà trong cuộc đời hoàn mỹ không tì vết của tỷ ấy, lại xuất hiện một vết nhơ như vậy, thật là ông trời không có mắt. Ha ha. Theo ta thấy, đây là lần duy nhất ông trời mở mắt đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!