Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: Anh hai bị viêm ruột thừa nhưng lại kiên quyết không chịu hợp tác
Vì bé Mập khóc quá to, cho nên cô giáo đã nghe thấy mà chạy tới.
Đối mặt với sự quan tâm và giọng hỏi han kiên nhẫn của cô giáo, bé Mập ậm ừ nửa ngày cũng không tìm ra được một lý do thật sự thuyết phục để bắt buộc Đường Thu phải tiếp tục đến lớp. Nghĩ tới nghĩ lui, chợt lóe lên một ý, cậu bé cố rặn ra một cái cớ:
“Thu Thu hứa hôm nay sẽ mang bút màu, để em vẽ tranh.”
Rồi cậu ta còn nói là mình sẽ mang giấy vẽ nữa.
Giờ thì giấy vẽ vẫn nằm gọn trong cặp sách của cậu ta, chỉ có bút màu là không thấy đâu.
Cái cớ mà trong mắt bé Mập xem là vô cùng hợp lý này, rõ ràng chẳng khiến cô giáo để tâm. Chỉ thấy cô thở phào một hơi, dùng tay đỡ lấy vai đứa trẻ trước mặt, nói:
“Ra là vì không có bút màu à. Chỗ cô còn một bộ, lát nữa cô lấy cho em nhé.”
Cô vừa dứt lời, bé Mập không những không vui lên, mà còn cứng đờ người.
Sao có thể thế được! Cái cớ hợp lý như vậy lại bị cô giáo giải quyết cái rụp!
Ngay lúc bé Mập còn đang vắt óc suy nghĩ, muốn nói thêm gì đó nữa, thì bên kia lại có một cô giáo khác đi tới.
Chỉ thấy cô giáo ấy vừa đi vừa cầm theo một hộp bút màu nhỏ. Chẳng mấy chốc đã tới bên cạnh bé Mập, ngồi xổm xuống, đưa hộp bút cho cậu ta và nói:
“Vừa rồi mẹ của bạn Đường Thu đã đưa bạn ấy tới đây, bạn ấy nhờ cô chuyển hộp bút màu này cho em.”
Câu nói này triệt để chặn đứng con đường cuối cùng để bé Mập có thể tiếp tục làm loạn vô cớ. Ôm chặt lấy hộp bút màu nhỏ ấy, vành mắt cậu ta lại đỏ lên.
Thu Thu đã tới đưa bút màu cho cậu ta.
Thu Thu cũng quan tâm tới cậu ta.
Nghĩ vậy, bé Mập ngẩng đầu lên, dường như có thể nhìn thấy Đường Thu đang đứng ngoài cổng trường mẫu giáo.
Chỉ là bọn họ cách một cánh cổng — cậu ta ở bên trong cổng, còn Thu Thu ở bên ngoài.
Bé Mập nghiến răng nghĩ thầm trong lòng: Đợi sau này có tiền rồi, nhất định cậu ta sẽ mua luôn cả trường mẫu giáo này, sau đó tháo luôn cái cổng trường!
--------------------------------
Sau khi Đường Thu đến trường mẫu giáo đưa bút màu xong, bé con xem như đã trút được một mối bận tâm. Thêm vào đó, mấy ngày này sau đó Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đều ở nhà cùng bé, nên Đường Thu dần dần cũng quen lại với những ngày tháng chỉ cần ở nhà không cần đến lớp.
Chớp mắt một cái, kể từ khi cả nhà họ Đường chuyển tới thành phố C cũng đã gần ba tháng, mà sinh nhật ba tuổi của Đường Thu cũng sắp tới rồi.
Năm nay bé con đã khác hẳn so với hai năm trước: Lớn hơn, biết chạy, biết nhảy, cũng quen biết thêm nhiều người. Từ mấy ngày trước, Trần Mạnh đã bắt đầu tính toán xem nên tổ chức sinh nhật cho bé như thế nào.
“Hôm trước khi đi mua đồ ăn, em có đi ngang qua một tiệm bánh ngọt. Bánh sinh nhật ở đó làm rất đẹp, còn có thể dùng kem tạo hình đủ loại con giáp nữa. Năm nay mình mua cho Thu Thu một cái bánh lớn nhé. Đến lúc đó Tiểu Trạch chắc chắn cũng sẽ qua, thêm cả Tiểu Tuân ở đối diện, rồi bà cụ và ông cụ chủ nhà nữa, cả nhà mình tụ họp trong sân, cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho Thu Thu.”
Đường Chí Dũng gật đầu, bổ sung thêm một câu:
“Còn mấy đứa nhỏ mà Thu Thu quen hồi đi mẫu giáo nữa, tối nay hỏi xem con có muốn mời các bạn ấy tới cùng không.”
Trần Mạnh gật đầu, nhẩm tính sơ qua số người, cảm thấy cái sân nhỏ bên ngoài hẳn là vẫn đủ chỗ ngồi.
Những chuyện mà hai vợ chồng họ Đường nghĩ tới, ở bên phía nhà họ Tần — Tần Trạch dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới.
Chỉ thấy cậu thiếu niên vốn bị cha mẹ ép nằm trên giường dưỡng bệnh, một tay ôm lấy vị trí bụng dưới bên phải, vậy mà vẫn không ngăn nổi việc cậu đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa tìm kiếm thứ gì đó.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên động tĩnh. Tai Tần Trạch khẽ động, lập tức nhanh nhẹn quay người nhảy vọt về giường nằm xuống ngay ngắn.
Chỉ là tuy động tác nhanh nhẹn thật, nhưng rốt cuộc cũng động tới chỗ đau, khiến cậu thiếu niên vừa nằm lại lên giường đã phải nhăn mặt.
Tần Trấn Nghiệp gõ cửa rồi bước vào phòng Tần Trạch. Nhìn dép lê bay loạn cạnh giường, dường như ông đã nhận ra điều gì đó, khẽ nhíu mày. Nhưng ông không vạch trần, chỉ mở miệng nói với cậu thiếu niên đang nằm trên giường:
“Mẹ con đã bảo tài xế đi lấy xe rồi. Lát nữa chúng ta sẽ cùng con tới bệnh viện làm thủ tục nhập viện.”
Tần Trạch vốn đang giả vờ ngủ, nghe vậy liền mở mắt ngay, cau mày nói:
“Con đã nói rồi, con không cần nhập viện. Con bị viêm ruột thừa mãn tính, không phải cấp tính, đâu cần phải mổ gấp như vậy.”
Lý do vậy mà cũng hợp lý phết.
Nhưng Tần Trấn Nghiệp đứng bên giường lại làm như không nghe thấy:
“Điều trị thế nào, có cần phẫu thuật hay không, không phải do chúng ta tự mình quyết định, phải nghe theo lời bác sĩ trong bệnh viện.”
Tần Trạch lập tức sốt ruột.
Cũng không biết có phải vì chưa quen môi trường sống hay không, mà cái ruột thừa vốn vẫn rất ổn khi còn ở quê, sau khi đến thành phố C lại bắt đầu bị viêm.
Vì là viêm ruột thừa mãn tính nên ban đầu bác sĩ khuyên cứ theo dõi thêm một thời gian, bản thân Tần Trạch cũng không mấy để tâm.
Ai ngờ trong gần một tuần trở lại đây, tình trạng viêm ngày càng nghiêm trọng, bụng cũng ngày một đau hơn. Nếu không phẫu thuật kịp thời thì sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của Tần Trạch.
Tần Trấn Nghiệp và Từ Ân vốn nghĩ rằng với tính cách của con trai mình, mổ thì mổ thôi, dù sao cũng chỉ là một ca tiểu phẫu. Có khi đến lúc đó, người nhíu mày chưa chắc đã là Tần Trạch — người trực tiếp chịu phẫu thuật, mà lại là Từ Ân — bà mẹ ruột này.
Thế nhưng, sau khi hỏi bác sĩ về thời gian tiến hành phẫu thuật cũng như thời gian hồi phục, Tần Trạch lại kiên quyết không chịu đồng ý.
Là cha mẹ ruột, Tần Trấn Nghiệp và Từ Ân đều không hiểu nổi nguyên do. Hai người còn tưởng rằng cậu chỉ tỏ ra thờ ơ bên ngoài, chứ thực ra trong lòng vẫn vô thức bài xích và sợ hãi chuyện mổ xẻ.
Vì thế, Từ Ân đã thử đủ mọi cách để khuyên nhủ cậu, thậm chí còn kéo cả Tần Trấn Nghiệp tới, chỉ cho con trai xem những vết sẹo phẫu thuật trên người ông, vậy mà vẫn không đổi lại được sự nhượng bộ của Tần Trạch.
Hai vợ chồng lo lắng đến mức suýt nữa thì không nhịn được mà chạy sang nhà họ Đường để “xin kinh nghiệm”.
Bên này thật vất vả mới đưa được người tới bệnh viện và sắp xếp ổn thỏa. Thấy cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh vẫn giữ dáng vẻ không chịu phối hợp, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh quan sát bác sĩ làm kiểm tra từ đầu đến cuối, sau đó cau mày bước ra khỏi phòng bệnh, nói với vợ:
“Em có số điện thoại của nhà họ Đường không?”
Người phụ nữ cũng bước ra ngoài, gật đầu. Lần trước khi Đường Thu nhập viện cũng là ở bệnh viện này, khi bà đến thăm bé con thì tiện tay lưu luôn số điện thoại hiện tại của nhà họ Đường.
Nghe chồng hỏi vậy, bà lập tức hiểu được suy nghĩ của ông.
Thật ra, so với thái độ bài xích, thậm chí có phần xa cách và đề phòng khi Tiểu Trạch mới về nhà họ Tần, Tần Trạch bây giờ đã thay đổi không ít.
Đặc biệt là sau lần Từ Ân chủ động đi thăm em trai cậu, hai vợ chồng càng cảm nhận rõ sự mềm dần trong thái độ của Tần Trạch.
Ví dụ như lần này, nếu là trước kia, trong tình huống Tần Trạch rõ ràng có ý kháng cự, đừng nói đến việc thuận lợi đưa người tới bệnh viện, dưới sự chống đối ấy, cậu thiếu niên không nhảy xe giữa đường đã là may rồi.
Còn bây giờ, tuy vẫn kiên quyết không chịu phẫu thuật ngay, nhưng ít nhất cậu cũng chịu ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, hơn nữa còn cố gắng nhẫn nhịn, không nói ra những lời làm tổn thương cha mẹ ruột rõ ràng là rất quan tâm tới mình.
Mọi chuyện đều đang dần đi theo hướng tốt đẹp hơn.
Chỉ là trong thời gian ngắn, nếu nói đến mức độ thấu hiểu, bọn họ không thể không thừa nhận rằng hiện tại mình vẫn chưa thể so được với vợ chồng Đường Chí Dũng và Trần Mạnh.
Tiểu Trạch không chịu làm phẫu thuật, lại nhất quyết không nói ra lý do. Có lẽ vợ chồng nhà họ Đường sẽ khuyên được cậu.