Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Vết sẹo của Vạn Thu

Ngón tay nhỏ, mảnh khảnh khẽ móc vào tay Sở Ức Quy. Hai thiếu niên cùng tuổi, bàn tay một lớn một nhỏ đan móc lấy nhau, đối lập rõ rệt mà lại hòa hợp lạ lùng. Và lần này, ngón tay móc lấy tay anh rất ấm áp. Cậu hoàn toàn không nhận ra, trong lời nói của Sở Ức Quy có chút dẫn dắt rất khéo. Cậu tin. Tin không chút phòng bị. Hoàn toàn tin tưởng lời của bạn cậu. Vạn Thu cởi đồ, cơ thể gầy trơ xương lần nữa lộ ra rõ ràng trước ánh mắt của Sở Ức Quy. Trên cơ thể còm cõi ấy, dường như mỗi vết thương từng tồn tại đều sâu đến tận xương. Ở cái tuổi đang lớn, lẽ ra vết thương phải dễ lành, vậy mà những dấu tích kia vẫn hằn sâu, chồng chéo lên nhau, đậm đến nhức mắt. Trên người cậu có không ít vết bầm tím, nặng nhẹ khác nhau, nhìn qua cũng biết không phải xuất hiện cùng một lúc. Tiếng mở hộp thuốc vang lên khô khốc. Sở Ức Quy bắt đầu bôi thuốc cho cậu. Cũng không rõ là thuốc gì. Lúc đầu mát lạnh buốt da, nhưng khi được xoa đều ra, nơi vết thương lại dần dần ấm lên. Mùi thuốc nhè nhẹ lan ra, bao phủ không gian giữa hai người. “Vết thương chỗ này từ đâu ra vậy?” Tay Sở Ức Quy dừng trên mảng bầm nặng nhất ở bụng Vạn Thu. Vạn Thu không trả lời ngay, cậu không chắc mình có được phép trả lời hay không. “Tớ sẽ giữ bí mật. Sẽ không để bất cứ điều gì làm hại cậu.” Giọng Sở Ức Quy thản nhiên như chỉ đang trò chuyện vu vơ, nghe chẳng có vẻ gì là đặc biệt để tâm. “Là cha đá. Tối qua lúc mình dọn phòng, làm đổ chai rượu, ồn quá nên đánh thức cha.” Vạn Thu dường như rất tin tưởng vào việc chia sẻ bí mật, cũng có lẽ vì bản thân có chút say mê cảm giác được sẻ chia bí mật cùng ai đó. Khi đã nhận được lời đảm bảo từ Sở Ức Quy, sự dè dặt cuối cùng trong cậu cũng tan biến, không còn do dự hay giữ lại điều gì nữa. Ngón tay anh chấm nhẹ xuống chân cậu, nơi có mảng bầm cùng đợt với vết ở bụng: “Còn chỗ này?” “Ở đây cũng do hôm đó cha đá.” Sở Ức Quy gật đầu, ngón tay đặt lên vai cậu. Ở đó là vết sẹo lớn có vẻ từng bị thương rất nặng, mép khâu thô kệch, đường sẹo dữ dằn in hằn: “Còn đây?” “Lúc bà nội lên cơn, đẩy mình vào chuồng gà. Bên cạnh có đầu dây thép nhọn, quẹt rách… bác sĩ trong làng giúp khâu lại.” Vạn Thu đáp. “Rất nặng sao?” Nhìn mức độ có thể mường tượng ra được cảnh tượng hỗn loạn lúc đó. Vạn Thu ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm. Khi đó phát sốt suốt, nằm liệt trên giường. Bà nội luôn đút thuốc cho mình.” “Thế chỗ này?” Sở Ức Quy hỏi về dấu vết quái dị trên bắp đùi cậu. Vết hằn méo mó không theo hình gì trông như dấu răng, tuy đã lành nhưng màu da khác hẳn xung quanh. “Chỗ này bị chó cắn. Cha trộm chó, muốn ăn thịt chó. Dây xích đứt, cha chạy mất. Mình chạy không kịp.” Tay anh khựng lại, không ngẩng đầu lên nữa. Giả vờ chăm chú xử lý vết thương, rồi chỉ vào eo cậu: “Ở đây thì sao?” “Mình không nhớ nữa.” Vạn Thu ngơ ngác chớp mắt, như thể thật sự không biết chỗ đó cũng có vết thương. Trên người cậu chi chít sẹo. Không vết nào được chữa trị tử tế. Sau mỗi vết thương là một câu chuyện, như không ai hỏi đến. “Sẹo sau lưng cậu còn nhiều hơn phía trước.” Sở Ức Quy chậm rãi nói. Vạn Thu nghĩ một lúc: “Khi bị đánh, nếu để họ đánh vào bụng với ngực sẽ đau hơn… nên mình co người lại.” Ánh mắt anh phức tạp: “Là kinh nghiệm sao?” Vạn Thu nghiêng đầu. Cậu chỉ làm theo bản năng. Sở Ức Quy bôi thuốc cẩn thận lên từng vết bầm, không bỏ sót chỗ nào, rồi thay băng mới cho cổ tay Vạn Thu. Xong xuôi, anh cầm điện thoại lên. Ánh mắt dừng lại trong quầng sáng trắng xanh của màn hình, rồi cất tiếng hỏi cậu.: “Đau không?” “Không đau.” Vạn Thu nói đến vết bầm tím ở bụng và đùi, sau đó lại khẽ bổ sung: “Không đau lắm.” Anh hỏi tiếp, giọng vẫn đều đều: “Cậu có hận bà nội và cha mẹ của cậu không?” Đáng lẽ đó phải là một câu trả lời chắc chắn. Sở Ức Quy muốn nghe một câu trả lời chắc chắn. Sở Ức Quy chậm rãi ngước mắt khỏi màn hình. Trong đáy mắt anh, có thứ gì đó tối sẫm đang âm thầm sinh sôi. Nhưng trong ánh mắt sáng rực trong veo của Vạn Thu, chẳng tìm thấy được bất kỳ màu sắc tiêu cực nào. Cậu chăm chú nhìn và quan sát anh. Không thuận theo ý muốn của anh, Vạn Thu hỏi ngược lại: “Vì sao chứ?” “Bọn họ đối xử với cậu như vậy, cậu không hận họ sao?” Sở Ức Quy hỏi lại lần nữa. Lần này, Vạn Thu thậm chí còn không trả lời. Không phải là từ chối trả lời. Từ ánh mắt của Vạn Thu, Sở Ức Quy nhìn ra được sự hoang mang. Vạn Thu không hiểu, nên không thể trả lời. Sắc mặt anh khẽ cứng lại, rồi cụp mắt xuống. Giấu đi cảm xúc của mình, khiến Vạn Thu dù dù cố nhìn kỹ cũng không thể đọc được. “Sợ không?” Anh tiếp tục gặng hỏi. Vạn Thu suy nghĩ một lúc: “Đôi khi… có.” “Sợ mà cũng không hận sao?” Anh vẫn không nhận được câu trả lời của cậu. Dường như đối với Vạn Thu, chữ “hận” vốn chẳng thuộc về cậu. “Nếu cho cậu một cơ hội, cậu có muốn rời khỏi bọn họ không?” Vạn Thu lắc đầu thật mạnh, dứt khoát: “Mình muốn ở cùng với cha mẹ.” Trong cách cậu biểu đạt không có chút giả dối nào, ánh mắt sáng rực. Sở Ức Quy khẽ hé môi, lời đã chạm tới cổ họng lại nuốt ngược vào trong. Anh đổi sang một câu hỏi hoàn toàn trái ngược: “Hiện tại cậu có hạnh phúc không?” Vạn Thu gật đầu chắc nịch, không hề do dự. Thân hình gầy guộc quá mức co mình trên ghế sô-pha, mong manh như có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào. Thế nhưng khi cậu gật đầu, niềm hạnh phúc mãnh liệt gần như tràn ra khỏi đôi mắt đẹp đẽ ấy. Sở Ức Quy bỗng thấy trước mắt mình hình ảnh một thiếu niên ngồi trên đống rác, mặt mũi lem luốc nhưng vẫn cười hạnh phúc — giả tạo như một bức tranh sơn dầu châm biếm hiện thực. Trong nhận thức của Vạn Thu, những người cậu gặp được hiện tại ai nấy cũng đều ấm áp. Sâu thẳm trong ký ức của cậu, từng tồn tại một đoạn như ác mộng. Không gian tối tăm chật hẹp, mùi tanh hôi và mùi máu nồng nặc. Những khớp xương sưng to, cơ thể méo mó, xương từng bị bẻ gãy đau đến tê dại. Cơn đau lan khắp toàn thân từng giây từng phút. Chửi rủa, gào thét, đòn roi, giằng xé, níu kéo, tiếng cười the thé… Dưới bầu trời sao mênh mông không có điểm cuối, cái lạnh không thể chống đỡ cứ từng chút một thấm vào da thịt. Đó mới là bất hạnh. Đến giờ Vạn Thu vẫn không hiểu, vì sao những cảm giác đáng sợ ấy lại đột nhiên biến mất. Giống như vừa trải qua một giấc mơ giống hệt đời thực. Khi tỉnh dậy, cậu đã nằm trong lớp chăn ấm. So với giấc mơ quá đỗi chân thật ấy, hiện tại cậu có ánh nắng, có giường, có sách, có đồ ăn ngon, có mùi cỏ cây, được tự do để chạy nhảy… Vạn Thu thật sự cảm thấy mình hạnh phúc. Sở Ức Quy nhìn màn hình điện thoại, còn Vạn Thu thì mặc lại bộ đồ ngủ. Anh gửi đi rất nhiều tấm ảnh và một đoạn ghi âm dài. Tắt máy, Sở Ức Quy ngước đầu lên, mỉm cười: “Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi.” Vạn Thu gật đầu: “Ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Dưới ánh đèn sáng rực, Sở Ức Quy đứng dậy bước về căn phòng nhỏ của cậu. Tắt đèn, bóng lưng cao lớn lập tức chìm vào bóng tối. Vạn Thu nằm xuống ghế sô-pha rộng như một chiếc giường lớn. Nghiêng người, cậu không hiểu. Bạn của cậu dường như lại không vui. Thậm chí còn “không vui” hơn lúc trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!