Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

2

2 "Này, cái thằng mặt trắng đeo kính kia." Giọng của Lão Hắc đột nhiên vang lên, ngắt quãng việc "dùng bữa" của Kỳ Yến. Tôi ngẩng đầu lên. Lão Hắc đang dùng cái chân bàn kia chỉ vào tôi, cằm hất lên thật cao: "Mày, dắt theo cái thằng bạn trai ái nam ái nữ của mày biến ra cửa mà ngủ." "Chỗ này ông đây chiếm rồi." Vị trí sát tường phía trong cùng của giường sập là an toàn nhất, cách xa cả cửa chính lẫn cửa sổ. Mà cửa ra vào lại là nơi đón gió, một khi có thứ gì xông vào, người ở đó sẽ là bia đỡ đạn đầu tiên. Mấy người bên cạnh đều im lặng. Một người phụ nữ trung niên đeo kính gọng đỏ lạnh lùng đứng nhìn. Một người đàn ông khác mặc vest, tay cầm cặp công văn thì rụt người về phía sau. Ở nơi thế này, "chết người khác chứ đừng chết mình" là quy tắc cơ bản. Tôi không nhúc nhích. Kỳ Yến trong lòng tôi càng run rẩy dữ dội hơn. Cậu ấy ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ hoe nhìn Lão Hắc. "Đại ca, bạn trai em sức khỏe không tốt, có thể..." "Sức khỏe không tốt thì chết sớm đi, đừng làm liên lụy đến mọi người!" Lão Hắc vừa chửi bới vừa bước tới, giơ tay muốn túm lấy cổ áo tôi. "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Bàn tay hắn rộng bản, móng tay đầy bùn đen, mang theo một mùi tanh hôi. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào cổ áo sơ mi của tôi. Chẳng có hiệu ứng đặc biệt nào, cũng chẳng có tiếng động lớn nào cả. Lão Hắc đột nhiên như bị điện giật, mạnh mẽ rụt tay lại. Cả người hắn ngã ngửa ra sàn, chiếc chân bàn rơi xuống phát ra tiếng "xoảng". "A——!!" Tiếng thét thảm thiết tức khắc vang lên. Khiến cô gái mặc đồng phục ở góc tường sợ đến mức hét to theo. Lão Hắc nắm chặt lấy cổ tay phải của mình. Chỉ thấy bàn tay hắn nhanh chóng đen lại, sưng vù lên, giống như bị loại kịch độc nào đó ăn mòn tức thì. Trên bề mặt da nổi lên từng nốt mụn nước lớn nhỏ không đều. Sau đó vỡ ra, chảy ra dòng mủ đen ngòm. "Tay của tôi! Tay của tôi!" Lão Hắc lăn lộn trên đất, mồ hôi thấm đẫm quần áo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!