Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Đỉnh nhọn đâm thẳng vào tầng mây xám xịt, vách tường màu đen xám. Trên đó bò đầy những dây leo đã chết khô, trông như từng huyết quản teo tóp. Đây là một giáo đường. Cũng chính là "điểm sơ tán" trong chỉ dẫn nhiệm vụ. "Đây... đây là điểm cứu viện sao?" Gã thanh niên trẻ run rẩy đỡ cô gái mặc đồng phục đang ngất xỉu xuống xe, nhìn kiến trúc u ám trước mắt. "Nhìn thế nào cũng chẳng giống nơi có người sống cả." Cánh cửa xe buýt đóng lại sau lưng chúng tôi, vút một tiếng rồi phóng đi mất dạng. Cuốn theo một làn bụi đen, biến mất trong sương mù ngay tức khắc. Giờ đây, chúng tôi không còn đường lui nữa. Trần Sách đứng ở vị trí dẫn đầu, chỉnh lại bộ vest dính vài vệt máu. Gã đẩy kính, khôi phục lại vẻ bình tĩnh của một kẻ tinh anh. "Hệ thống sẽ không cho đường chết." Trần Sách nói, giọng điệu chắc nịch. "Nếu chỉ dẫn nói là ở đây, thì nhất định có cách để rời đi." "Mọi người theo sát tôi, đừng chạy lung tung."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!