Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Trần Sách hai chân đạp loạn xạ, mặt mũi tức khắc tím tái như gan lợn. Hai tay gã siết chặt lấy chiếc xúc tu trơn trượt nhưng hoàn toàn vô dụng. Tôi bước tới cạnh bệ tế, nhìn cảnh tượng này. "Đừng giết vội." Tôi lên tiếng. Kỳ Yến lập tức dừng động tác siết chặt xúc tu lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi: "Tại sao? Vợ thấy mủi lòng à?" "Không phải." Tôi chỉ chỉ vào bức tượng trên đầu đang cố thu mình vào trong tường kia: "Bảo mở lối đi ra trước đã. Dù sao thì chúng ta còn phải kịp chuyến xe tiếp theo." Kỳ Yến bừng tỉnh đại ngộ: "A Dã thông minh thật đấy!" Cậu ấy ném Trần Sách xuống đất như ném một túi rác. Sau đó, vô số xúc tu trên bầu trời đổi hướng, đồng loạt nhắm thẳng vào bức tượng Ngụy Thần phía trên bệ tế. "Này, cái thứ xấu xí kia." Kỳ Yến ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười rạng rỡ mà tàn nhẫn. "Nghe thấy lời vợ tao nói chưa? Mở cửa." "Nếu không, tao sẽ nghiền mày thành bột rồi pha nước uống đấy." Bức tượng cứng đờ trong chốc lát. Sau đó, trên mặt đá chỉ có nửa khuôn mặt kia. Vậy mà thật sự chậm rãi nặn ra một nụ cười nịnh nọt cực kỳ khó coi. Bức tường phía sau bệ tế, trong tiếng ầm vang, từ từ nứt ra một cánh cổng ánh sáng. Đó là lối thoát để thông quan. "Ngoan lắm." Kỳ Yến hài lòng gật đầu, rồi quay sang nhìn Trần Sách và chị Hồng dưới đất, liếm môi: "Được rồi A Dã, cửa mở rồi. Bây giờ là... thời gian cho món tráng miệng sau bữa ăn chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!