Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

"Tìm thấy rồi." Tôi đẩy kính, một tia sáng lạnh lóe lên trên mặt kính: "Một 'nhà hàng buffet' có tỷ lệ đánh giá tốt rất cao." Kỳ Yến ghé đầu lại nhìn một cái, đồng tử dọc màu vàng sẫm tức khắc sáng rực lên. "Nghe có vẻ có rất nhiều kẻ xấu nhỉ." Cậu ấy hưng phấn liếm môi. "Ừ." Tôi nhấn vào nút [Báo danh]. Cửa sổ thông báo của hệ thống hiện ra: [Cảnh báo! Phó bản này là chế độ giết chóc PVP, tỷ lệ tử vong 99%. Phát hiện cấu hình đội ngũ của bạn khá đặc thù, có xác nhận tiến vào không?] Tôi không chút do dự nhấn [Xác nhận]. "Đi thôi, Kỳ Yến." Tôi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nhìn con quái vật khoác lốt người bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười cực nhạt. "Đi nhập hàng thôi." 18 Phó bản mới là một bệnh viện tâm thần nằm trên một hòn đảo biệt lập. Mưa gió bão bùng, sóng biển vỗ vào ghềnh đá. Mười hai người chơi ngồi quây quần trong phòng sinh hoạt u ám ẩm thấp. Chất lượng người chơi lần này rõ ràng cao hơn hẳn lần trước. Gã mặt sẹo đầy sát khí, tên bác sĩ biến thái nghịch ngợm dao phẫu thuật, mụ già với ánh mắt âm hiểm... Trên người mỗi người đều tỏa ra mùi máu nồng nặc. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi và Kỳ Yến giống như đang nhìn hai chú cừu non đi lạc vào bầy sói. Đặc biệt là Kỳ Yến. Cậu ấy mặc chiếc áo nỉ màu hồng tôi mới mua cho, ôm lấy cánh tay tôi, thu mình trên ghế, run cầm cập. "A Dã... ở đây tối quá, tiếng sấm to quá, em sợ." Giọng cậu ấy mềm mỏng, mang theo tiếng nấc nghẹn, đôi mắt đào hoa kia đầy ắp những giọt nước mắt vô tội. Gã mặt sẹo đối diện cười khẩy một tiếng, nhổ một bãi nước bọt. "Mẹ nó, ở đâu ra cái đứa chưa cai sữa thế này? Loại này mà cũng vào được phó bản giết chóc à? Lát nữa tao sẽ lấy tụi mày ra tế cờ đầu tiên." Xung quanh vang lên một tràng cười nhạo đầy ác ý. Bọn họ đã bắt đầu thảo luận xem lát nữa nên dùng dao cắt đứt cổ họng chúng tôi, hay là ném chúng tôi xuống biển cho cá mập ăn. Tôi cúi đầu, nhìn Kỳ Yến đang "run rẩy" trong lòng mình. Cậu ấy đang run. Không phải vì sợ. Mà là vì hưng phấn. Xúc tu đang dán chặt vào ngực tôi lại bắt đầu rồi: "A Dã! A Dã! Toàn là cực phẩm! Toàn là cực phẩm có mùi vị giống cái gã Trần Sách kia!" "Cái đùi của gã mặt sẹo kia trông có vẻ rất dai và giòn! Não của tên bác sĩ kia chắc chắn là tươi ngon lắm!" "Em có thể bắt đầu ăn được chưa? Dù cho là ăn trước một cái tai thôi cũng được mà!" Tôi ngẩng đầu lên, đón nhận những ánh mắt tham lam tàn bẫn xung quanh, lộ ra một nụ cười lịch sự và ôn hòa. "Các vị." Tôi lên tiếng, giọng nói nghe thật rõ ràng giữa tiếng mưa bão: "Có thể phiền mọi người giữ yên lặng một chút được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!